nhưng cũng chẳng có gì để nói, Đông Phương Hạo không đáp lời, Lý
Liên Hoa nhìn những con đỉa kia một lúc.
- Đợi một chút.
- Cái gì vậy? – Mọi người ngạc nhiên.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Thực ra ta vẫn chưa nghĩ ra được một vấn đề, không biết các vị có
thể chỉ điểm cho ta một chút được không?
Thi Văn Tuyệt liền hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, dường như hắn thấy rất hài lòng với màn
phụ họa của Thi Văn Tuyệt. Hắn nheo mắt, gật đầu đắc ý một hồi rồi mới
đưa mắt nhìn về phía gốc đại thụ ở bên tay phải, đó là một cây dâm bụt.
- Hoa này mọc ở đầu cành, cây này cao đến hai trượng, vậy những vết
đốm trên bông hoa rốt cuộc từ đâu mà ra? Mặc dù hoa này xinh đẹp, có
người thích chiết, nhưng chiết xuống đóa hoa ở độ cao hai trượng, làm
sao lại bắn nhiều bùn đất lên vậy? Việc này ta nghĩ mãi chưa ra?
Mọi người ngẩn ra, bông hoa dâm bụt bị dính bùn đất trên bàn tiệc
hôm qua mơ hồ hiện lên trước mắt. Trên đóa hoa ấy quả thực dính rất
nhiều vết bùn đất li ti, không phải là bụi nhỏ xuống theo nước mưa. Bụi
màu đen, bùn đất thì màu vàng, hai thứ đó hoàn toàn khác nhau. Thi Văn
Tuyệt hỏi:
- Có bùn đất thì sao chứ?
Lý Đỗ Phủ cũng nói:
- Nói không chừng sau khi ngắt hoa xuống, bùn đất mới bắn lên.
Lý Liên Hoa đi đến dưới gốc cây dâm bụt, chậm rãi leo lên, ngắt một
đóa hoa khác xuống, đưa cho Lý Đỗ Phủ.
- Đây là dấu vết lưu lại sau khi đất ẩm bắn lên cây hoa, không phải chỉ
có một đóa hoa như thế này đâu.
Thi Văn Tuyệt vội vàng hỏi:
- Thế thì làm sao?