Lý Liên Hoa chống đao xuống đất, mỉm cười với y, nói:
- Nhìn ta có giống Quan Vân Trường đao trảm Điêu Thuyền không?
Mộ Dung Yêu ngẩn ra, Thi Văn Tuyệt đã cướp lời:
- Không giống! Ngươi mau nói đi, hung thủ là ai vậy?
Tầm mắt Lý Liên Hoa nhìn qua nhìn lại vẻ mặt mọi người.
- Xích Long cô nương, ta biết hỏi vấn đề như thế này là rất thất lễ,
nhưng liệu cô có thể trả lời không? Năm đó rốt cuộc cô nương làm thế
nào mới tiến vào được Nữ Trạch vậy? – Cuối cùng tấm mắt của hắn
dừng lại trên người Xích Long, ánh mắt rất ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi. – Là
Ngọc Lâu Xuân cưỡng bách cô nương sao?
Xích Long vốn đang dựa vào một bên không hề lên tiếng, đột nhiên
nàng ngây ra, sau một hồi lâu mới nói:
- Cha mẹ ta đều đã chết… - Rồi ngừng lại, đột nhiên nàng hằn học nói
tiếp. – Ngọc Lâu Xuân đã giết cha mẹ ta để có được ta. Hắn nói ta là vũ
yêu
(*)
trời sinh, nhất định phải ở dưới sự chăm sóc dạy bảo của hắn mới
có thể vũ tuyệt thiên hạ.
(*) Người giỏi nhảy múa.
Mọi người nín lặng. Thi Văn Tuyệt nói:
- Chẳng lẽ là ngươi… ngươi đã giết Ngọc Lâu Xuân?
Lý Liên Hoa lắc đầu. Hắn còn chưa nói gì thì Xích Long đã lạnh lùng
đáp:
- Ai bảo ta giết Ngọc Lâu Xuân chứ? Ta là đàn bà con gái, không biết
võ công, sao mà giết được hắn đây?
Thi Văn Tuyệt câm lặng không nói, nhìn về phía Lý Liên Hoa. Lý
Liên Hoa đột nhiên lấy ra từ trong ngực một thứ mềm mềm màu vàng
trắng. Hắn nghịch thứ ấy trong tay, mỉm cười với Xích Long.
- Thực ra hung thủ chuyện này là ai đã rất rõ ràng rồi, việc ta vẫn
đang suy nghĩ không phải hung thủ cuối cùng là ai, mà rốt cuộc ai mới
không phải là hung thủ.
Lời này vừa nói ra, mọi người liền biến sắc. Thi Văn Tuyệt “ái chà”
một tiếng, đưa mắt nhìn Quan Sơn Hoành.