- Chẳng lẽ ngươi cũng là hung thủ sao?
Quan Sơn Hoành tức giận nói:
- Nói hươu nói vượn! Ta thấy tiểu tử nhà ngươi lấm la lấm lét, mặt lại
đen xì, phân nửa chính là hung thủ rồi!
Thi Văn Tuyệt giận dữ đáp:
- Mặt đen thì làm sao? Mặt đen thì nhất định sẽ là hung thủ sao? Vậy
mặt của Bao Thanh Thiên đen nhất, hung thủ các vụ hung án trên đời
đều là ông ta cả sao?
Quan Sơn Hoành nói:
- Mặt đen không phải là người tốt!
Thi Văn Tuyệt vô cùng tức giận, muốn nhảy lên chỉ tay vào mũi của
tên béo kia để tranh luận với y, khổ nỗi y cao hơn Thi Văn Tuyệt đến hai
cái đầu nên màn vung tay múa chân ấy có phần khó khăn. Đúng lúc y
đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì Lý Liên Hoa nói:
- Nhị vị anh tuấn phóng khoáng, là hào kiệt đương thời, chuyện này…
tất nhiên không phải là hung thủ rồi.
Một câu nói này của hắn đã khiến những người khác biến sắc, sắc mặt
Lý Liên Hoa lại rất dễ coi, hắn nghiêng đầu liếc nhìn những người còn
lại.
- Rốt cuộc là ai đã giết Ngọc Lâu Xuân, thực ra từ sau chuyện Ngân
Tâm Viện có người đào hố là đã có thể nhìn ra rồi. Cái chết của Ngọc
Lâu Xuân tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, mà là có người mưu
tính từ trước.
Thi Văn Tuyệt gật gật đầu.
- Nhưng làm sao ngươi biết chỗ đào hố ở dưới chân mình?
Lý Liên Hoa mỉm cười đi ra ngoài hai bước, nơi vừa rồi hắn đứng
cách mấy con đỉa kia không xa, là gốc cây dâm bụt gần với nền đất ẩm
của hồ nước.
- Đất nơi đây ẩm ướt, khá gần cây dâm bụt, hơn nữa bùn đất ẩm dùng
để che giấu cũng tương đối khó nhìn ra, ngoài nơi này thì đào hố chỗ
khác cũng đâu cần phải ngắm đúng phía sau cây dâm bụt chứ.