vô sự ra vào Nữ Trạch, cớ sao hôm qua lại chết bất đắc kỳ tử chứ? Cho
dù những cô gái đó rất muốn giết người, nhưng tay trói gà không chặt thì
làm sao có thể giết được một cao thủ xếp hàng hai mươi hai trong chốn
võ lâm đây? – Ánh mắt của hắn liếc qua liếc lại trên khuôn mặt của từng
người. – Sự khác nhau của hôm qua và trước đây chính là ở hội Mạn Sơn
Hồng này. Trong Nữ Trạch có rất nhiều hảo hán giang hồ tới ở, là đám
nam nhân từng trải sõi đời.
Quan Sơn Hoành ngây ra, hỏi:
- Đám nam nhân? Chúng ta sao?
Lý Liên Hoa mỉm cười gật đầu.
- Vì sao chúng ta lại đến cuộc hẹn này?
Quan Sơn Hoành nói:
- Đó là bởi Ngọc Lâu Xuân là người giàu có thứ hai trong võ lâm, lời
mời của hắn tất nhiên rất đặc biệt.
Lý Liên Hoa nói:
- Chúng ta đến cuộc hẹn này, là vì Ngọc Lâu Xuân rất giàu có, mà đã
giàu có thì tất nhiên sẽ được người ta kính trọng, được người ta sùng bái,
ngưỡng mộ… Nói tóm lại, chúng ta đều đến đây vì tiền của hắn.
Cách nói như vậy mặc dù cực kỳ khó nghe nhưng lại là sự thật. Sắc
mặt mỗi người rất khó coi, nhưng chẳng ai nói gì. Quan Sơn Hoành nói:
- Mặc dù hắn rất giàu có, nhưng ta cũng đâu có nghĩ đến tiền của hắn.
Lý Liên Hoa đáp:
- Nếu như trong Nữ Trạch có người muốn giết Ngọc Lâu Xuân báo
thù, sau đó lại có người muốn tiền tài của Ngọc Lâu Xuân, vậy thì một
kẻ cần người, một kẻ cần tiền, rất dễ dàng bắt nhịp với nhau…
Thi Văn Tuyệt nghe đến đây thì không khỏi “a” lên một tiếng. Lý
Liên Hoa nhe răng cười với y, tiếp tục nói:
- Ngọc Lâu Xuân kia tất nhiên đã chết, một người có thể có một kẻ
thù hoặc một đối thủ, nhưng khi kẻ thù của hắn biến thành hai người, ba
người, hoặc năm sáu người, thì hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn, huống
chi kẻ thù và đối thủ của hắn còn hợp mưu với nhau.