- Tài học thuộc thực đơn của ngươi cũng đáng khen đấy, hôm qua có
ăn canh không vậy?
Thi Văn Tuyệt nói:
- Có, món canh cá đó đúng là rất tươi ngon.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Vậy đêm qua ngươi ngủ có ngon không?
Thi Văn Tuyệt nói:
- Ngủ ngon lắm, còn dậy muộn nữa chứ.
Lý Liên Hoa liếc nhìn Quan Sơn Hoành.
- Quan đại hiệp có phải cũng ngủ dậy muộn không?
Quan Sơn Hoành sững người.
- Đêm qua ngủ say như chết ấy…
Lý Liên Hoa lại liếc nhìn Đông Phương Hạo.
- Vậy Đông Phương đại hiệp thì sao?
Đông Phương Hạo nói:
- Đêm qua tiếng côn trùng kêu rất ầm ỹ.
Lý Liên Hoa lại hỏi Mộ Dung Yêu, Mộ Dung Yêu nói:
- Ngủ rất ngon.
Lại hỏi Lý Đỗ Phủ, Lý Đỗ Phủ cũng nói giống như mọi người.
Tầm mắt của Lý Liên Hoa chậm rãi chuyển đến trên người Xích
Long, hắn rất nho nhã dịu dàng hỏi:
- Không biết Xích Long cô nương thấy món ăn tối qua thế nào?
Xích Long đáp:
- Giống như ngày thường.
Lý Liên Hoa lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay. Hắn mở khăn tay
ra, bên trong có kẹp một sợi gì đó màu vàng kim buộc lại với nhau, loáng
thoáng như là đóa hoa hiên. Hắn lắc qua trước mặt mọi người. Thi Văn
Tuyệt mù mờ không hiểu gì.
- Ngươi lấy cọng rau hiên đó làm gì vậy?