ngủ sâu không dậy nổi. Vậy nên những người ăn canh cá hôm qua thì
hôm nay dậy muộn, những người không ăn canh cá lại không buồn ngủ.
Ngọc Lâu Xuân thích ăn cá, mà ăn mấy món này vào, cho dù hắn có là
đệ nhất giang hồ thì cũng không thể không buồn ngủ.
(*) Là một hỗn hợp rượu và thảo dược được Hoa Đà chế tạo ra, đây là lại thuốc gây
mê đầu tiên trên thế giới.
Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang Xích Long. Các món ăn
hôm qua tất nhiên đều do Ngọc Lâu Xuân đích thân chọn, nhưng việc
mang các món ăn ra lại do một mình Xích Long lo liệu. Lý Liên Hoa
mỉm cười với Xích Long, giơ miếng da rắn màu vàng trắng trong tay lên.
- Hôm qua ta ăn nhiều đồ ngọt nhưng không có uống canh, lúc quay
về phòng lại vẫn tỉnh táo. Lúc đó đột nhiên ta phát hiện ra Tây Phi cô
nương đang ở trong phòng mình.
Xích Long không đáp, Tây Phi sợ hãi nhìn Lý Liên Hoa, nàng mở lớn
hai mắt, không biết hắn sẽ nói ra những lời khiến người ta giật mình đến
thế nào nữa. Lý Liên Hoa thở dài.
- Ta vốn rất vui sướng, vậy mà Tây Phi cô nương lại nói là đánh cờ
với Xích Long cô nương bị thua nên mới đến phòng của ta. Ta đau lòng
lắm, nhưng ta biết thì ra đêm qua Xích Long cô nương đã thế chỗ Tây
Phi cô nương, ở cùng với Ngọc Lâu Xuân. – Hắn giơ miếng da rắn kẹp
trong ngón tay lên. – Sau đó ta lại tìm thấy thứ này ở trong phòng, cái
này nói lên gì đây nhỉ… - Hắn lẩm bẩm nói. – Ta đoán phản ứng của mọi
người hẳn sẽ không khác ta là mấy, nhìn thấy thứ này, ai cũng bị dọa giật
nảy người, sau đó thét lên “Trời ơi có rắn!”
Đông Phương Hạo nhìn miếng da rắn kia, tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên.
- Thì ra đây chính là thứ ngươi tìm được trong phòng, trong Nữ Trạch
sao lại có rắn chứ?
Lý Liên Hoa tiếp tục nói:
- Có da rắn, tất nhiên là có rắn lột da, nhưng da ở đây, vậy rắn thì ở
đâu? Mảnh da rắn này có rất nhiều vết đốm, cổ lại nhỏ như vậy, đây là
một con rắn đầu thép
(*)
.
(*) Tên gọi khác của rắn hoa mai rùa, một loài rắn độc.
Đông Phương Hạo gật đầu.