- Không sai, đây đích thực là rắn đầu thép.
Lý Liên Hoa huơ huơ miếng da rắn với Xích Long, nghiêm mặt nói:
- Ta suy nghĩ lại, trong phòng của ta vì sao lại có miếng da lột của loài
rắn độc này chứ? Vốn vẫn chưa hiểu nửa đêm ta chợt nghĩ ra, ở sau cùng
mặt phía Tây gian phòng của ta là nơi gần cây cối bãi cỏ nhất. Chẳng lẽ
lúc trong phòng không có ai, có người đã nuôi rắn độc bên trong sao? Mà
hôm qua Tây Phi cô nương đến phòng ta, lẽ nào có người sợ ta phát hiện
ra ổ rắn đó nên mới đặc biệt gửi “diễm phúc” đến? Nếu ta một lòng một
dạ si mê Tây Phi cô nương, nói không chừng sẽ không phát hiện trong
phòng có da rắn. – Hắn lẩm bẩm. – Nhưng mặc dù Tây Phi cô nương đã
dọn dẹp căn phòng một lượt, bên dưới gầm tủ lại vẫn còn da rắn… Đúng
là rất đáng tiếc.
Tây Phi lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch.
- Thì ra phòng của ngươi là một ổ rắn. – Thi Văn Tuyệt nhìn có chút
hả hê. – Vậy con rắn đó đâu?
Lý Liên Hoa liếc nhìn hắn.
- Ngươi mà tiếp tục đào xuống, nói không chừng sẽ thấy rắn…
Thi Văn Tuyệt vung đại đao, đâm loạn xuống chỗ bùn đất ấy. Chợt Lý
Liên Hoa nói:
- Ngọc Lâu Xuân ăn bữa tiệc ngon không sao tả xiết kia, mạn đà la và
rượu cùng xuống dạ dày, lúc quay về nhất định sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân
sự, lúc ấy nếu có rắn lục hay rắn đầu thép gì đó cắn mấy cái trên người
thì hắn nhất định cũng không biết được. Vậy nên Ngọc Lâu Xuân liền
chết. – Hắn nhìn Xích Long rất dịu dàng. – Vào đêm hôm qua, ngươi
dùng rắn đầu thép giết hắn, có phải không?
Xích Long cắn môi, im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ gì
đó.
- Nhưng Ngọc Lâu Xuân rõ ràng bị chết bởi nhát dao chữ “Vương”…
- Thi Văn Tuyệt nghẹn ngào nói. – Nếu như hắn bị Xích Long thả rắn
độc cắn chết, Xích Long không biết võ công thì làm sao có thể cắt hắn
thành bảy khúc được? Cho dù nàng ta có vũ khí sắc bén tuyệt thế, nhưng
không có lực đạo thì cũng không thể phân thây người được!