Mộ Dung Yêu hỏi:
- Làm gì vậy?
Lý Liên Hoa mỉm cười với y.
- Ta không biết về hoa hiên lắm, không thể ăn lung tung được. Nếu
đây là thứ có thể ăn thì chi bằng Mộ Dung công tử ăn trước cho ta xem
thử đi?
Mộ Dung Yêu biến sắc.
- Ngươi trêu ta à?
Lý Liên Hoa chậm rãi tháo nút thắt của đóa hoa hiên đó ra, vừa tháo
ra thì nụ hoa được buộc vào với nhau đã hiện ra hoàn chỉnh, màu vàng
héo, cánh hoa lại không phải từng cánh từng cánh một mà có hình ống.
Thi Văn Tuyệt càng nhìn càng thấy không giống hoa hiên.
- Đây là thứ gì vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Đây là “dương kim hoa”
(*)
, loại này khi còn tươi thì hoàn toàn
không giống hoa hiên, có điều hoa thì không khác là mấy, sau khi sấy
khô thì là một sợi dài dài vàng vàng như thế này, lại thắt nút vào, xào lên
thì sẽ rất giống.
(*) Là cà độc dược, còn gọi là mạn đà la, một loại cây có độc tính cao.
Thi Văn Tuyệt biến sắc.
- Cái gì? Đây là mạn đà la…
Thứ gọi là “dương kim hoa” này còn có tên là “mạn đà la”. Lý Liên
Hoa cười ha ha.
- Không sai, đây chính là mạn đà la.
Hắn lại mỉm cười với Xích Long. Sắc mặt Xích Long trắng bệch,
nàng đứng bất động. Chỉ nghe thấy Lý Liên Hoa tiếp tục nói:
- Món đương quy cá nhám ninh củ cái, món bạch chỉ hồ điệp bí ngô,
món canh cá hồi hoa hiên nấu rau thơm giả mạo. Ta từng nghe kể một
phần trong câu chuyện về Hoa Đà “Ma Phỉ Tán
(*)
”. Cùng lúc ăn vào
đương quy, bạch chỉ và mạn đà la, cho dù “ma phí” chưa được đến nơi
đến chốn, nhưng ăn nhiều thì sẽ váng đầu hoa mắt, cũng có những người