Đông Phương Hạo lạnh lùng hỏi:
- Hay, ngươi nói trong Nữ Trạch có người nội ứng ngoại hợp với
khách để giết Ngọc Lâu Xuân, điểm này ta rất tán thành. Có điều thi thể
Ngọc Lâu Xuân còn chưa khô máu, rõ ràng là hắn mới chết. Sáng hôm
nay, mấy người chúng ta đều ở Hương Sơn, chưa được bao lâu đã phát
hiện ra thi thể Ngọc Lâu Xuân rồi, trong thời gian ngắn ngủi ấy tuyệt đối
không thể xuống núi giết người rồi quay về được. Vậy rốt cuộc là kẻ nào
đã giết Ngọc Lâu Xuân?
Lý Liên Hoa nói:
- Đó là bởi vì không phải Ngọc Lâu Xuân chết lúc sáng nay, hắn đã
chết từ tối qua kìa.
Đông Phương Hạo sững người.
- Nói vớ vẩn! Nếu hắn chết vào tối qua thì sáng nay thi thể đã cứng
ngắc rồi, chắc chắn không thể chảy máu được.
Lý Liên Hoa lật ngón tay, thứ được kẹp giữa những ngón tay nhá lên
trước mắt Đông Phương Hạo.
- Ngọc Lâu Xuân chết như thế nào, vẫn phải nói từ bữa tiệc rượu vô
cùng tinh tế, chưa từng có trên đời vào tối qua.
Đông Phương Hạo nhận ra thứ hắn đang kẹp trong tay chính là một
mảnh da rắn lột.
- Thứ này thì có liên quan gì với bữa tiệc hôm qua chứ? Hôm qua đâu
có ăn đến rắn?
- Hôm qua rốt cuộc đã ăn những món gì, có ai còn nhớ không? – Lý
Liên Hoa mỉm cười hỏi.
Thi Văn Tuyệt đột nhiên cảm thấy rất đắc ý.
- Những món hôm qua đã ăn là trà sữa bạch ngọc, hạnh nhân phật thủ,
hồ điệp hoa sinh, đương quy cá nhám ninh củ cải, tôm cuộn bích ngọc, tổ
yến thượng hạng, bạch chỉ hồ điệp bí ngô, thịt nướng hoa cúc, thỏ nướng
bát bảo, canh cá hồi hoa hiên nấu rau thơm, thịt hoẵng phi tỏi thơm…
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa.