- Thế là đạo lý gì?
Lý Liên Hoa nói:
- Lấy thi thể bên trái ra để cho người ta nhìn, mọi người tất nhiên sẽ
cho rằng thi thể bên phải giống y như bên trái. Hiển nhiên, Ngọc Lâu
Xuân đã bị phân thây đến chết, nếu bên trái đã bị cắt thành ba khúc thì
đương nhiên bên phải cũng vậy. Nếu thi thể bên trái bị người ta ném đi
lung tung, thì tất nhiên thi thể bên phải không biết cũng bị người ta ném
đi chỗ nào, không thể nào tìm được. Vậy nửa bên xác bị giấu trong cái
hố ở Ngân Tâm Viện sẽ vĩnh viễn không có người đi tìm, chuyện Ngọc
Lâu Xuân bị rắn độc cắn chết cũng sẽ vĩnh viễn không bị người ta biết
được.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Chuyện
này… chuyện này quả nhiên là…
- Nhưng tàn chi của Ngọc Lâu Xuân đều vẫn đang chảy máu… -
Đông Phương Hạo vẫn chưa nghĩ thông. – Hắn làm sao chết vào tối qua
được?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Rắn đầu thép có thể khiến máu người chảy không ngừng. Vậy nên
thi thể của Ngọc Lâu Xuân vẫn sẽ chảy máu, chỗ máu đó có mạn đà la,
vậy nên sau khi đỉa hút máu xong cũng đều ngủ cả.
Đông Phương Hạo vẫn lắc đầu.
- Không không, cho dù máu của hắn chảy không ngừng, nếu hôm qua
bị người ta phanh thây, vậy thì sáng sớm hôm nay máu cũng cạn rồi,
tuyệt đối không thể vẫn chảy máu được.
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Không sai. Vậy tức là hắn không bị phanh thây vào tối qua mà là
sáng sớm hôm nay… Có lẽ trước khi chúng ta đi lên Hương Sơn.
- Nếu nói như vậy… ngươi nói hắn bị những nữ nhân trong Nữ Trạch
biến thành như thế này sao? – Thi Văn Tuyệt vô cùng kinh ngạc. – Vậy
sao có thể chứ? Các nàng không biết võ công, cho dù có binh khí sắc bén