- Ngươi điên rồi à? Ngươi nói những cô nương này dùng cái giá binh
khí ngu ngốc đó để cắt Ngọc Lâu Xuân thành ba khúc sao? Ngươi điên
rồi à? Thứ này ngay cả góc nhọn cũng không có, đến da cũng không làm
rách được thì làm sao có thể dùng để giết người chứ?
Lý Liên Hoa lừ mắt nhìn y.
- Ngươi có phát hiện ra, mảnh đất đó có vài chỗ rất cứng không? –
Hắn đang nói đến nơi vừa có đầy đỉa bò lổn nhổn.
Thi Văn Tuyệt sững người.
- Có thì có, nhưng mà…
Lý Liên Hoa chậm rãi hỏi tiếp:
- Ngươi có phát hiện ra trên giá binh khí kia có rất nhiều dấu vết
vuông vắn, vừa thẳng vừa trơn không?
Thi Văn Tuyệt nói:
- Không sai, nhưng mà…
Lý Liên Hoa chậm rãi liếc nhìn Xích Long.
- Mảnh đất đó rõ ràng có chỗ đã từng chịu lực ép mạnh, mà giá huyền
thiết kiên cố thế nào chứ, thứ gì mới có thể để lại vết tích trên bề mặt của
nó đây? Trừ khi nó cũng phải chịu lực nén mạnh.
Đông Phương Hạo gật đầu.
- Không sai.
Lý Liên Hoa nói:
- Vậy cũng chính là, thứ có chiều dài ba tấc, rộng ba tấc, cao ba tấc,
đè lên binh khí huyền thiết, lại ép lên mảnh đất đầy vết máu, mà Ngọc
Lâu Xuân lại bị phanh thây ở chỗ này… Hắn còn bị rụng mất một cái
răng ở đây, các ngươi đã hiểu chưa?
Thi Văn Tuyệt vẫn ngẩn ra.
- Hiểu… cái gì cơ?
Đông Phương Hạo lại biến sắc.
- Ta hiểu rồi, các nàng đè giá huyền thiết lên xác Ngọc Lâu Xuân, sau
đó đặt lên giá thứ gì đó cực kỳ nặng, giá huyền thiết không chịu được lực