Khố của Ngọc Lâu Xuân sao có thể không có vàng thỏi được chứ? – Hắn
thở dài. – Huống chi chỗ vàng kia có đến một trăm lẻ bốn thỏi, lẽ nào các
ngươi chưa nhìn thấy sao?
- Một trăm lẻ bốn thỏi vàng? – Mọi người đưa mắt nhìn nhau. - Ở đâu
vậy?
Lý Liên Hoa trừng mắt nói:
- Trong bảo khố ấy.
Mọi người nhao nhao quay về Lâu Xuân Bảo Khố, nơi đó chỉ có vỏn
vẹn bốn bức tường, ngoài ra chẳng có gì. Lý Liên Hoa đứng ở cửa bảo
khố nhìn Thi Văn Tuyệt chạy loạn bên trong như một con ruồi mất đầu,
hắn cực kỳ thất vọng, thở dài lẩm bẩm:
- Văn Tuyệt à, lần này ngươi lên kinh dự thi, đến phân nửa là trượt
rồi…
Thi Văn Tuyệt đột nhiên quay người, kinh ngạc biến sắc.
- Sao ngươi biết hay vậy?
Lý Liên Hoa lại thở dài.
- Làm quan thì mắt phải nhìn sáu hướng, tai phải nghe tám phương thì
mới làm lâu dài được… Ngươi đứng vào chỗ này của ta đi.
Thi Văn Tuyệt chạy vù đến trước mặt Lý Liên Hoa.
- Vàng thỏi ở đâu thế?
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Người đọc sách không được vụ lợi, sao lại cứ chăm chăm nghĩ đến
vàng thỏi thế chứ? Đó là đồ của người khác, vật ở ngoài thân, là thứ giết
người đấy… Ngươi quay mặt về phía bức tường bên trái, đi thẳng đến
cuối, tính xem ngươi đi mấy bước, sau đó gõ vào tường xem có tiếng gì.
Thi Văn Tuyệt nghe lời đi bảy bước rưỡi, gõ gõ vào bức tường, chẳng
thấy có gì kỳ lạ. Lý Liên Hoa lại nói:
- Ngươi lại quay lại, quay mặt về phía bức tường bên phải, đi thẳng
đến cuối, đếm xem mình đi mấy bước, rồi lại gõ vào tường xem có tiếng
gì.