sẽ đè vào da thịt Ngọc Lâu Xuân! Phương pháp như vậy… không cần
kinh thiên động địa, không tốn quá nhiều sức lực, lại lặng lẽ không tiếng
động, Ngọc Lâu Xuân liền trở thành cái xác bốn khúc!
Mọi người há hốc miệng, nhìn nhau kinh hãi, Thi Văn Tuyệt thì lắp
bắp:
- Làm sao có thể… làm sao có thể… đáng sợ như vậy chứ… - Bỗng y
ngẩng đầu lên. – Vậy thứ dài ba tấc, rộng ba tấc, cao ba tấc đó là thứ gì?
Lý Liên Hoa thong thả đáp lời:
- Nói đến thứ này, mọi người đều quen thuộc vô cùng, nói không
chừng còn thường xuyên nhìn thấy trong mơ đấy.
Quan Sơn Hoành lấy làm lạ.
- Đó là thứ gì?
Lý Liên Hoa hỏi:
- Theo như các ngươi biết, trong những thứ bình thường vẫn thấy, thứ
gì nặng nhất?
Thi Văn Tuyệt ngẫm nghĩ, đáp:
- Thứ bình thường vẫn thấy… tất nhiên là… vàng ròng là nặng nhất…
a… - Y kinh ngạc. – Lẽ nào…
Lý Liên Hoa cười ha ha.
- Không sai, thứ dài ba tấc, rộng ba tấc, chính là vàng thỏi. – Hắn
chậm rãi giơ ngón tay vẽ vào khoảng không. – Một thỏi vàng dài ba tấc,
rộng ba tấc, cao ba tấc, nặng ước chừng ba mươi tám cân
(*)
. Vậy thì một
trăm thỏi vàng như vậy, là sẽ có ba ngàn tám trăm cân, ta thấy một ngàn
cân thôi là đủ dùng rồi. Mà cũng chỉ cần hai mươi sáu thỏi vàng đè lên
giá binh khí là đủ để hắn rời ra rồi.
(*) Cân Trung Quốc, tính theo cân nặng quốc tế là xấp xỉ 19kg.
- Nhưng trong bảo khố làm gì có vàng thỏi chứ! – Thi Văn Tuyệt
nghẹn ngào nói.
Lý Liên Hoa cười.
- Nếu như Xích Long muốn giết Ngọc Lâu Xuân thì tất nhiên danh
sách bảo khố nàng ta báo ra không thể đầy đủ được, trong Lâu Xuân Bảo