thì cũng không thể làm người ta thành thế này được. Chuyện đó sao có
thể chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Nếu là do kiếm khách giang hồ làm thì tất nhiên sẽ không như vậy,
nhưng các nàng đâu phải kiếm khách giang hồ.
- Các nàng? – Thi Văn Tuyệt chết lặng, y chỉ vào rất nhiều nữ tử trong
Nữ Trạch. – Ngươi nói “các nàng” sao?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Nghĩ xem, bên trong Lâu Xuân Bảo Khố có nhiều châu báu đến vậy,
nếu hung thủ chỉ có một người thì làm sao di chuyển được hết chứ? Rồi
làm sao lại biết bảo khố ở đâu? Tất nhiên phải là “các nàng” rồi.
Quan Sơn Hoành và Đông Phương Hạo, Mộ Dung Yêu và Lý Đỗ Phủ
đưa mắt nhìn nhau. Lý Đỗ Phủ nói:
- Ngươi… ngươi biết các nàng phanh thây Ngọc Lâu Xuân như thế
nào sao?
Lý Liên Hoa nhe răng cười.
- Ta biết chứ.
Xích Long cũng không nhịn được nữa, nói:
- Ngươi… ngươi…
Nàng lảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp của những cô gái
phía sau đã biến sắc, nước mắt của Tây Phi bỗng rơi. Thi Văn Tuyệt chết
lặng, y muốn qua đó vỗ về nhưng lại không dám. Lý Liên Hoa chậm rãi
đưa tay chỉ vào giá binh khí trong bảo khố.
- Ngọc Lâu Xuân bị chém thành một chữ “Vương”… Các ngươi nhìn
nó xem, có phải chính là một nửa chữ “Vương” dài khoảng một thước đó
không?
Mọi người nhìn theo tay hắn, thẫn thờ nhìn giá binh khí ấy hồi lâu,
quả nhiên… viền quanh giá binh khí, tính cả cọc ngang, không phải
chính là nửa chữ “Vương” đó sao? Có điều chữ “Vương” có ba gạch
ngang, mà giá binh khí lại có bốn. Thi Văn Tuyệt chợt nhảy lên.