Lý Liên Hoa trợn mắt nhìn y, dường như thấy hơi kỳ lạ vì y không
hiểu.
- Cái cây này cao đến hai trượng, hoa nở ở trên cây, bùn ở dưới mặt
đất… Ngươi còn chưa hiểu sao?
Hắn đi về phía trước hai bước, giơ Quyển Vân Đao trong tay lên,
dùng sức xúc xuống đất, sau đó hất lên, “roạt” một tiếng, mặt đất bị hắn
đào lên một cái hố nhỏ. Mà tiếng soàn soạt vang lên, đất dính trên mũi
đao đã hất ra phía sau thanh đao, bắn lên cây dâm bụt. Lá cây dâm bụt
nhẹ nhàng lay động, bùn đất rào rào, không biết rơi xuống chỗ nào bên
dưới gốc cây.
Lý Liên Hoa thu đao quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt mọi người kẻ thì
kinh ngạc, kẻ thì bội phục, kẻ thì nghiêm trọng, kẻ thì hoảng sợ, muôn
hình muôn vẻ. Bỗng hắn mỉm cười, chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn
càng lúc càng hồi hộp, ngay cả đầu cũng không khỏi rụt lại phía sau. Sau
khi Lý Liên Hoa nhe răng cười, hắn ngừng lại một lúc, ung dung nói:
- Chỗ bùn đất này đã bay lên cây dâm bụt cao hai trượng, bắn lên hoa
như vậy đấy.
Thi Văn Tuyệt rùng mình một cái.
- Ý ngươi là… ý ngươi là… trước hôm qua… có người… có người đã
đào hố ở đây…
Lý Liên Hoa chống đao xuống đất, một tay chống nạnh, vô cùng thích
thú nhìn lướt qua sắc mặt của từng người ở đây, đột nhiên hắn lại nhe
răng cười.
Ta đâu có nói là hắn nhất định sẽ đào hố chỗ này, nói không chừng là
ở đây, cũng không chừng là ở kia mà
.
Cái Chết Giá Trị Liên Thành
“Ở đây” và “ở kia” mà Lý Liên Hoa nói chính là cạnh chân trái một
bước, hoặc cạnh chân phải một bước. Mọi người nhất thời im lặng, kẻ thì
nhìn hai chân trái phải của hắn, kẻ thì ngẩn ra nhìn cái cây dâm bụt kia,
không biết nên nói gì cho phải. Mộ Dung Yêu liền hỏi:
- Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết hung thủ là ai sao?