Khang Huệ Hà thì mang đến một hộp son, màu sắc tươi đẹp, được làm
từ thân của một loại hoa lạ ở Tây Vực, dùng thường xuyên có thể bảo
dưỡng nhan sắc, ngoài ra cũng có thể thoa lên vết thương do đao kiếm,
hiệu quả rất kỳ diệu. Lương Tống mang đến một bộ tranh chữ “Trai Tài
Gái Sắc” do một danh gia thư pháp đương đại viết. Quan Hà Mộng và Tô
Tiểu Dung không mang theo lễ vật. Lễ vật của Phương Đa Bệnh lại quá
dung tục, đó là một vạn lượng bạc trắng, hai mươi hũ Bồ Đào mỹ tửu
(*)
,
mười xấp lụa, một trăm thứ cây cảnh kỳ lạ. Những thứ này do Phương
Nhi Ưu Phương lão gia sai người mang tới, Phương Đa Bệnh đại diện
cho Phương gia tới tặng Tiêu Tử Khâm vào đúng ngày mười lăm tháng
Tám.
(*) Rượu nho hảo hạng.
Tuy nhiên, nếu nói Phương Đa Bệnh là dung tục, thì Lý Liên Hoa
phải là quá keo kiệt. Lễ vật của hắn là một hộp bánh cưới! Phương Đa
Bệnh ngẩn người, mất một lúc lâu mới nói:
- Hay là ta cho ngươi một trăm cây cảnh lạ này nhé?
Nhìn hộp bánh, trong mấy người kia có người thầm khinh thường, có
người lại vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, Lý Liên Hoa lập tức từ chối đề
nghị của Phương Đa Bệnh, khăng khăng tặng hộp bánh cưới đó cho hai
vợ chồng Tiêu Tử Khâm. Tất cả mọi người đều nhíu mày, thầm nghĩ,
Người này đúng là không biết điều. Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn là
nhân vật như thế nào, mà lại tặng một hộp bánh chưa đáng giá một xâu
tiền như thế, chẳng phải là khiến người khác khó xử hay sao?
Lý Liên Hoa vỗ vỗ hộp bánh, bọc lại cẩn thận từng ly từng tí như thể đó là một bảo
vật. Phương Đa Bệnh tức giận ra mặt, y thầm nghĩ, Hóa ra đây là “đại lễ” của Lý Liên
Hoa? Cái tên Lý Liên Hoa này quả là loại vặt cổ chày ra nước, vô cùng keo kiệt, bỏ năm
đồng mua hộp kẹo, đối với hắn đã là “đại lễ” rồi!
Đôi Hoa Âu Yếm, Tình Chung Hướng,
Lòng Nàng Nhi Nữ, Nét Khuê Xưa
Ngày mười lăm tháng Tám, bầu trời trong xanh quang đãng. Khi
hoàng hôn xuống, ráng chiều đỏ rực phủ lên một góc trời khiến cho cảnh
tượng trở nên vô cùng mỹ lệ, mê hoặc lòng người.
Trên ngọn Tiểu Thanh ở Biển Châu, trước cổng đón khách của tiểu
trúc Dã Hà, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Trước cửa treo đầy