đèn lồng đỏ, trên sân giăng đèn kết hoa sáng trưng, kê chật kín mấy chục
bàn tiệc, bày đủ các loại món ăn. Hơn một nửa số bàn khách đã ngồi kín,
ai nấy đều đang tươi cười, liên tục chắp tay chào nhau.
- Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!
- Chúc mừng, chúc mừng!
Những tiếng cười nói vang lên liên tục.
***
Kiều Uyển Vãn đang ngồi trước tấm gương đồng, thong thả tô son, kẻ
mày. Nhan sắc người trong gương vẫn như xưa, cho dù có trang điểm kỹ
bao nhiêu cũng không thể tươi thắm hơn sắc đẹp vốn có. Chỉ có điều
dung nhan vẫn vậy, mà thế sự thì đã vật đổi sao dời…Lấy Tiêu Tử
Khâm? Mười năm trước, ngay cả trong giấc mộng hoang đường nhất,
chưa bao giờ nàng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lấy Tiêu Tử Khâm.
Mình có yêu Tử Khâm không? Một câu này, không biết nàng đã tự hỏi
mình bao nhiêu lần rồi. Mười năm trước, tám năm trước, sáu năm trước,
bốn năm trước… cho đến tận khuya hôm qua, nàng vẫn tự hỏi mình câu
đó. Đêm qua nàng mơ thấy y từng vì mình đổ máu, nhưng lại chưa từng
thấy y vì mình rơi lệ. Sau khi tỉnh lại, nàng lặng lẽ hồi tưởng về những
ngày trước đây. Quả thật, nàng chỉ thấy y đổ máu vì mình chứ chưa từng
thấy y rơi lệ. Người đàn ông đó luôn ra sức che chở cho nàng, những
chuyện khác… y chưa bao giờ nói ra, cũng không để nàng thấy.
Y khác hẳn với Tương Di.
Mình có yêu Tương Di không? Có! Lúc nào cũng yêu… Hắn tự do
phóng khoáng, võ công cao cường, trí tuệ hơn người. Chính vì đạt được
thành tựu huy hoàng từ rất sớm nên hắn trở nên kiêu ngạo. Hắn thích ra
lệnh cho người khác, có một điều lạ là ai nấy đều răm rắp nghe lời, chưa
bao giờ tỏ ra khó chịu vì điều đó.
Nàng cũng vậy. Nàng cũng bị hắn ra lệnh, sắp đặt, từ những việc đi
đâu, làm gì, đứng ở chỗ nào… Nàng đã và luôn nghe lời hắn, tin tưởng
hắn, chờ đợi hắn cho đến lúc vĩnh viễn không thể chờ được nữa…
Tử Khâm thì khác, Tử Khâm không bao giờ sai bảo nàng làm bất cứ
điều gì. Chỉ cần nàng mở miệng, y sẵn sàng chết vì nàng…