không hề nhắc đến gia thế sư môn, hành tẩu giang hồ với phong thái của
một công tử giàu có, hắn cũng chưa làm được chuyện gì lớn, nhưng danh
tiếng lại khá tốt.
Y kể chuyện rất súc tích ngắn gọn, Phương Đa Bệnh lại buột miệng
hỏi:
- Hắn lấy đâu ra tiền vậy?
Triển Vân Phi lắc đầu. Lý Liên Hoa nói:
- Người ta rơi xuống một vách núi, phát hiện ra kho báu bí mật nào
đó, trong một đêm liền trở thành một quý công tử võ công cao cường,
chuyện đó có đấy.
Phương Đa Bệnh nói:
- Nói vớ va vớ vẩn! Tóm lại, Trương Thiết Thoái đã chết từ bốn năm
trước, dựa vào học vấn võ công của Trương Thiết Thoái thì tuyệt đối
không thể dạy được đồ đệ như Ngụy Thanh Sầu, trong đó nhất định có
nghi vấn!
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Nói không chừng học vấn võ công của hắn là do các ni cô ở Nga Mi
dạy…
Phương Đa Bệnh đang định mắng chửi tên Liên Hoa chết tiệt chuyên
môn tranh cãi với mình, bỗng y nhớ ra “thông gia” Kỳ Xuân Lan của
mình đang ở đây nên lập tức nhịn lại, thản nhiên nói:
- Ni cô của Nga Mi làm gì có tiền để hắn ăn không ngồi rồi làm quý
công tử chứ, nếu không thì sao phải đi ăn cướp chứ?
Triển Vân Phi gật đầu.
- Trương Thiết Thoái bốn năm trước đã chết dưới tay “Trung Nghĩa
Hiệp” Hoắc Bình Xuyên, hai năm trước Ngụy Thanh Sầu xuất đạo, thời
gian hai năm đó không biết tung tích y thế nào, chắc chắn có vấn đề.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm một mình mấy câu, đột nhiên mở lớn mắt nhìn
Kỳ Như Ngọc.
- Ta có một vấn đề chưa hiểu được, nếu như đó là da của Ngụy Thanh
Sầu, vậy thi thể của hắn ở đâu?