Kỳ Như Ngọc ngẩn ra, Kỳ Xuân Lan và Du thị đưa mắt nhìn nhau,
Triển Vân Phi trầm giọng nói:
- Không biết tung tích.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Vậy cũng tức là buổi tối hôm đó, sau khi Kỳ cô nương vào động
phòng không lâu thì Ngụy Thanh Sầu cũng tiến vào, sau khi Ngụy Thanh
Sầu vào động phòng thì Kỳ cô nương đột nhiên bất tỉnh nhân sự, sau khi
tỉnh lại thì nhìn thấy dưới chăn đầy máu tươi, trên giường có một tấm da
người. Ngoài những việc đó ra thì không có vết tích hay thi thể gì khác,
đúng không?
Kỳ Như Ngọc gật đầu, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Lý Liên Hoa nói:
- Đêm động phòng, hẳn sẽ không có ai ra vào động phòng nữa, vậy
Ngụy Thanh Sầu làm sao lại đột nhiên biến mất? Đó là việc thứ nhất…
Nếu có người giết Ngụy Thanh Sầu, vậy hắn tiến vào động phòng như
thế nào, rồi lại biến mất ra sao? Đó là việc thứ hai… Còn cả tấm da
người kia… Nếu như có người giết Ngụy Thanh Sầu chỉ để lột tấm da
đó, vậy vì sao hắn không mang đi? Đó là việc thứ ba…
- Bí đạo… - Kỳ Xuân Lan lẩm bẩm. – Vân Phi, trong Hồng Trang Lâu
kia liệu có bí đạo không?
Triển Vân Phi lắc đầu, lãnh đạm nói:
- Tuyệt đối không thể.
Phương Đa Bệnh không nhịn được, nói:
- Ngụy Thanh Sầu có võ công, lẽ nào hắn không thể mở cửa sổ rồi bỏ
trốn sao?
Triển Vân Phi nói:
- Việc đó cũng tuyệt đối không thể. Đêm tân hôn, ngoài động phòng
đều là nô bộc nữ tì, trừ khi là cao thủ cỡ Địch Phi Thanh thi triển thân
pháp Hoành Độ, nếu không thì ai cũng sẽ nhìn thấy.
Lý Liên Hoa chậm rãi hỏi:
- Ngày đó ai đã phát hiện vụ huyết án trong phòng trước tiên vậy?