Kỳ Xuân Lan trả lời:
- Là A Quý, hắn nghe thấy tiểu thư hét lên nên phá cửa xông vào với
mọi người, sau đó thì nhìn thấy vết máu và da người trong phòng. – Ông
đột nhiên nói. – Nói đến đám nô tài trông coi ngoài động phòng, mười
mấy người đều nói đêm đó đèn không hề tắt, nhưng lại không nhìn thấy
thứ gì kì lạ cả.
Lý Liên Hoa nói:
- À… Đèn đó tất nhiên là không tắt rồi…
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ.
- Vì sao đèn lại không tắt, người ta động phòng hoa chúc, ngươi nghĩ
ai cũng không tắt đèn sao? Nói linh tinh gì vậy?
Lý Liên Hoa lơ đãng “a” lên một tiếng, lẩm bẩm:
- Đêm động phòng hoa chúc, có người muốn lẻn ra từ bên trong là
tuyệt đối không thể, sẽ thu hút sự chú ý, vậy nếu như có người tiến vào
thì sao? Đêm đó lúc Kỳ cô nương đang đợi trong phòng, có gọi tì nữ nào
không?
Kỳ Như Ngọc khẽ run run, nhỏ giọng nói:
- Không có.
Triển Vân Phi liếc mắt hổ, trầm giọng nói:
- Nhưng nô bộc canh gác bên ngoài nói tiểu thư dặn dò Nga Nguyệt
canh ba mang trà vào súc miệng mà.
Kỳ Như Ngọc liên tục lắc đầu.
- Không có, không phải ta dặn đâu.
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn nhau.
- Nga Nguyệt là ai?
Triển Vân Phi nói:
- Nga Nguyệt là nha đầu hồi môn của tiểu thư.
Kỳ Xuân Lan giậm chân nói:
- Lập tức gọi Nga Nguyệt đến đây, ngày đó là ai đã bảo nó mang trà
vào?