Kỳ Xuân Lan lấy làm lạ.
- Sao ngươi lại biết?
Lý Liên Hoa ngược lại thấy lạ hơn.
- Sau đó trong động phòng không có thêm một người, mà là thiếu đi
một vị cô gia, nếu người đã không hơn, vậy tức là người đã đi ra rồi, sao
hả? Chẳng lẽ không đúng sao?
Kỳ Xuân Lan sững người, ông thầm mắng mình hồ đồ.
- Nhưng Ngụy Thanh Sầu sống không thấy người, chết không thấy
xác, lại đột nhiên biến mất ở chỗ nào đây?
- Ngụy Thanh Sầu không hề đột nhiên biến mất. – Lý Liên Hoa nói. –
Y chẳng qua chỉ quang minh chính đại đi qua đại môn mà thôi.
Mọi người đều ngẩn ra, cùng “a” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Kỳ
Xuân Lan hô lên:
- Cái gì? Sao có thể chứ? Lẽ nào không phải y đã chết trong động
phòng sao?
Phương Đa Bệnh cũng trừng mắt nói:
- Sao thế chứ? Nếu y còn chưa chết vậy vì sao phải bỏ đi?
Trong Động Phòng
- Vì sao y phải bỏ đi, - Lý Liên Hoa cười khổ. – ta phải nhìn thấy
“Nga Nguyệt” trong phòng kia thì mới biết được…
Kỳ Xuân Lan nói:
- Nga Nguyệt nào? Nga Nguyệt ở trước mặt ngươi đó thôi, động
phòng xảy ra chuyện như vậy thì làm gì còn có người chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Có người, trong động phòng kia có một người chết.
Nói đến điểm này, mọi người đều tỏ vẻ không thể tin được. Phương
Đa Bệnh không nhịn được bèn kêu lên:
- Vừa rồi ngươi và ta đi qua đi lại ở trong, làm gì có người chết nào
chứ? Sao ta lại không nhìn thấy vậy?
Triển Vân Phi cũng nói: