loáng thoáng hiện ra mấy dải gì đó đen đen, mơ hồ giống sợi tóc, nhất
thời sắc mặt ông trắng bệch.
- Chẳng lẽ người… chẳng lẽ người lại bị giấu trong cây nến sao?
“Roẹt” một tiếng, Triển Vân Phi rút đao ra khỏi vỏ, một đao chem
xuống cây nến kia, đao đến nửa chừng thì lực nhẹ đi, chém lên cây nến
đánh “soạt” một tiếng. Ngay lập tức, nguyên cả cây nên đỏ cao ngang
người vỡ vụn, từng khối sáp rơi ầm ầm xuống đất. Mọi người vẫn chưa
nhìn thấy rõ thì có một thứ to lớn rơi ầm xuống, khối sáp đỏ tươi rơi
xuống nền nhà giống như máu bị đông lại. Kỳ Xuân Lan thét lên thê
thảm… Thứ rơi trên nền nhà là một cái xác nữ, nữ nhân này vì bị giấu
trong sáp lâu ngày nên không rõ tướng mạo, nhưng phần bụng của nàng
ta thì thiếu mất một mảnh da thịt, cánh tay phải không còn. Đây không
phải chính là “nữ quỷ” mà ông nhìn thấy đêm đó sao?
- Nữ nhân này là ai vậy? – Phương Đa Bệnh bị dọa giật nảy người. –
Sao lại có thể bị chôn bên trong sáp nến chứ? Ngụy Thanh Sầu đâu rồi?
Lý Liên Hoa và Triển Vân Phi đều chăm chú nhìn vào nữ nhân đó.
Trước ngực nữ nhân ấy có một lỗ hổng lớn, chính là bị vật sắc đâm chết,
nhìn làn da bóng loáng như tuyết của nàng ta thì biết lúc còn sống chắc
hẳn là một nữ tử xinh đẹp. Quan sát một lúc lâu, Triển Vân Phi chậm rãi
nói:
- Nữ nhân này võ công không tệ, mặc dù tay phải bị khiếm khuyết
nhưng lại giấu ám khí bên trên. Chỉ có điều muốn biết nàng ta rốt cuộc là
ai, e là phải giải được bí ẩn của tấm da người thêu hoa kia…
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ngụy công tử không biết thêu hoa, tấm da người kia nếu là của vị cô
nương này, vậy thì những hình vẽ kia từ lúc bắt đầu… từ lúc bắt đầu đã
thêu lên người nàng…
Phương Đa Bệnh hoảng sợ nói:
- Lúc nàng ta còn sống trên người đã thêu bao nhiêu sợi chỉ như vậy,
chẳng phải sẽ đau đớn lắm sao?
Lý Liên Hoa cười khổ.
- Ta cũng thấy đau lắm.