Tì nữ Nga Nguyệt nhanh chóng được gọi đến, đó là một nô tì vóc
dáng cao gầy, khá khỏe mạnh, phụ trách sinh hoạt ngày thường của Kỳ
Như Ngọc. Kỳ Như Ngọc bị khập khiễng, Kỳ Xuân Lan và Du thị đặc
biệt chọn cho nàng một tì nữ vô cùng khỏe mạnh để ở bên cạnh. Kỳ
Xuân Lan nghiêm giọng hỏi:
- Đêm động phòng hoa chúc, ai đã bảo ngươi mang trà vào? Lúc
ngươi mang trà vào, đã nhìn thấy những gì?
Nga Nguyệt ngỡ ngàng hoảng sợ.
- Mang trà? Lão gia, con… con đâu có mang trà vào, tiểu thư không
dặn dò thì sao con dám xông vào động phòng chứ? Con thật sự không
có…
Kỳ Xuân Lan tức giận nói:
- Còn dám chối cãi sao? A Quý nói đã nhìn thấy ngươi bước vào từ
đại môn!
Nga Nguyệt ngồi phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt.
- Con không có! Lão gia minh xét, con thật sự không hề bước vào
Hồng Trang Lâu, người vào đó không phải con…
Kỳ Xuân Lan nổi giận.
- Lôi nó xuống phạt nặng cho ta…
Ông còn chưa nói xong, Phương Đa Bệnh đã khẽ ho một tiếng.
- Ta thấy Nga Nguyệt không hề nói dối, buổi tối hôm đó người tiến
vào động phòng phân nửa là kẻ khác, nếu không trong động phòng làm
sao lại vô căn cứ có thêm một tên hung thủ chứ? Nhưng có người nhìn
thấy Nga Nguyệt đi ra sao?
Triển Vân Phi thoáng sững người, y trầm ngâm:
- Quý Phúc chỉ nói nhìn thấy Nga Nguyệt canh ba mang trà vào, sau
đó hắn đi tuần tra xung quanh, không nhìn thấy nàng ta có đi ra hay
không.
Lý Liên Hoa xen vào:
- Nàng ta ra rồi.