phải là chàng đã lừa thiếp không? – Nàng lặp lại thật nhỏ. – Có phải chàng đã lừa
thiếp?
Tiêu Tử Khâm chậm rãi nói:
- Bình sinh ta khinh thường việc lừa gạt người khác, làm sao lại có thể lừa nàng
được? Tương Di đã chết mười năm nay, cỏ xanh trên mộ mỗi năm đều do nàng tự
tay nhổ, sao nàng lại không tin?
Kiều Uyển Vãn bỗng đứng lên.
- Cái… cái phần mộ kia không có thi thể của huynh ấy! Huynh ấy ngã xuống biển,
chúng ta cũng chưa tìm thấy thi thể…
Tiêu Tử Khâm nhíu mày lại.
- Đúng thế! Hắn ngã xuống biển, chúng ta không tìm thấy gì cả, hài cốt của hắn
cũng không có, đã chết rồi, người chết… người đã chết sẽ không thể sống lại được!
Kiều Uyển Vãn run run nói:
- Nhưng mà… nhưng mà…
Tiêu Tử Khâm ôm Kiều Uyển Vãn, hôn lên má nàng, nói với giọng
khàn khàn:
- Thực sự, hắn đã chết lâu rồi. Uyển Vãn! Nàng có thể không tin bất kỳ ai, nhưng
mà ta… ta không hề lừa nàng. Hãy quên hắn đi! Năm đó hắn đối xử không tốt với
nàng, sao nàng lại như vậy chứ? Ta sẽ làm mọi cách để nửa đời sau của nàng được
sống trong vui vẻ không ưu lo, quyết không làm nàng phải đau lòng. Lẽ nào nàng
không nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo của chúng ta sao?
Kiều Uyển Vãn ngây ra, nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt
chầm chậm lăn trên gò má.
- Tử Khâm, đó là vì kiếp trước thiếp nợ huynh ấy… nợ huynh ấy…
Tiêu Tử Khâm hôn lên những giọt nước mắt của nàng, tiếp tục nói
bằng giọng khàn khàn:
- Ta thì nợ nàng kiếp này.
Y hôn lên bờ môi đỏ mọng của Kiều Uyển Vãn, mất một lúc, y mới
nói khẽ:
- Uyển Vãn! Ta không hề lừa nàng, thực sự hắn đã chết rồi, chắc chắn hắn…
Kiều Uyển Vãn nhăm mắt lại gật đầu, những câu tiếp theo nàng gần
như không nghe thấy gì cả.
- Uyển Vãn! Từ trước tới giờ ta không hề lừa nàng, thật sự hắn đã chết rồi, chắc
chắn hắn… phải chết.
***
Khách điếm Võ Lâm.