Phương Đa Bệnh cũng Lý Liên Hoa bàn bạc một hồi, rồi chia nhau
hỏi mấy người còn lại trong khách điếm. Lúc đó, trong khách điếm có
Lương Tống, Dương Thùy Hồng, Long Phú Tiệp, Khang Huệ Hà, Quan
Hà Mộng cùng Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh. Nghe nói Tô Tiểu
Dung bị giết, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đêm qua trong khách
điếm hết sức yên tĩnh, không ai nghe thấy âm thanh nào lạ. Người trong
võ lâm vốn luôn sống trong cảnh đao nhuốm máu, bị người ta giết chết
cũng không có gì lạ. Có điều lạ thì đó là bị loạn đao giết chết mà không
biết. Cảnh tượng bi thảm của Tô Tiểu Dung không khỏi khiến người ta
nhận thấy dấu vết của một sự điên cuồng.
- Từ tối qua đến sáng nay, Lương huynh làm gì? – Phương Đa Bệnh ngồi đối diện
Lương Tống hỏi thẳng. – Tại sao Phong Trần Tiễn của Lương huynh lại cắm trên
người Tô cô nương? Không biết Lương huynh giải thích chuyện này như thế nào?
Khi Lương Tống nhìn thấy trên người Tô Tiểu Dung có cắm mũi tên
của mình, sắc mặt gã ngập tràn kinh hãi. Lúc này bị Phương Đa Bệnh hỏi
đến, gã lại càng thêm căng thẳng.
- Đêm qua ta ngủ từ sớm.
Phương Đa Bệnh cảm thấy kỳ lạ, nghĩ một lúc rồi nói:
- Đêm qua rõ ràng huynh cùng ta làm thơ liên cú đến tận nữa đêm, có ngủ trên
giường đâu? Huynh bị váng đầu rồi sao?
Lương Tống ngẩn ngơ.
- Đúng vậy, đúng vậy… đêm qua ta cùng Dương huynh và Phương công tử liên
cú…
Từ sau khi nhìn thấy Phong Trần Tiễn thì tinh thần của gã hoàn toàn
không ổn định. Phương Đa Bệnh nhíu mày hỏi:
- Lẽ nào là huynh giết Tô Tiểu Dung?
Lương Tống giật mình.
- Không phải, không phải ta, đương nhiên không phải ta…
Phương Đa Bệnh tức giận nói:
- Lúc thì huynh nói là ngủ, lúc thì nói liên cú, lẽ nào sau khi liên cú kết thúc, huynh
lén đi giết Tô Tiểu Dung?
Lương Tống liên tục lắc đầu.
- Không! Không! Không! Phương công tử! Ngươi phải làm chứng cho ta. Tối qua ta
cũng hai vị liên cú đến khuya. Lúc ta với công tử đi ra cũng đã là canh ba rồi, lấy đâu
thời gian đi giết người mà không ai biết được? Hơn nữa cho dù có là kẻ thù, ta cũng
nhất định tuân theo quy tắc trong võ lâm…