- Đêm qua ta chỉ nghĩ là chuyện nam nữ, không tiện nhìn lâu, liền đi về phòng nằm
ngủ. Nào ngờ… nào ngờ Tô cô nương lại chết ở trong căn phòng đó.
Phương Đa Bệnh nghe vậy thì lẩm bẩm như nói với mình:
-
Long Phú Tiệp đi ra từ phòng của Quan Hà Mộng sao? Lẽ nào Tô Tiểu Dung là
do nàng ta giết? Thật sự là quá kỳ quái… Sao lại có thể như vậy chứ…?
***
Trong phòng Dương Thùy Hồng, Lý Liên Hoa ân cần rót hai chén trà
nóng rồi mời y ngồi xuống.
- Giờ Dần đêm qua, Dương huynh đã làm gì?
Dương Thùy Hồng thản nhiên hỏi lại:
- Ta làm gì sao phải nói với huynh? Mà cũng không biết đêm qua Lý huynh đã làm
gì?
Lý Liên Hoa nói với vẻ áy náy:
- Gần đây ra bị cảm mạo nên ngủ mấy ngày liên tiếp, chuyện xảy ra tối qua hoàn
toàn không biết gì cả…
Dương Thùy Hồng tỏ ra khinh thường lời hắn nói, hiển nhiên không
hề tin. Lại nghe Lý Liên Hoa tiếp tục lảm nhảm:
- Nói không chừng ta mộng du rồi đi giết Tô cô nương cũng nên.
Dương Thùy Hồng khẽ giật mình, Lý Liên Hoa lại nói rất thành khẩn:
- Đêm qua, Tô cô nương bị giết, ai trong chúng ta cũng bị tình nghi chứ không chỉ
có mình Dương huynh.
Dương Thùy Hồng nghe thấy vậy thì nghĩ Lý Liên Hoa cũng có chút
chân thành.
- Đêm qua… - Y trầm ngâm một lát rồi nói. – Ta cũng Phương công tử, Lương
huynh ở trong phòng uống rượu, làm thơ. Sau khi bọn họ rời khỏi thì ta liền đi ngủ,
không làm gì cả.
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Huynh không nghe thấy âm thanh lạ nào sao?
Dương Thùy Hồng lập tức lắc đầu.
- Không có! Tối qua uống nhiều, cho dù có âm thanh lạ đi nữa, ta e là cũng không
nghe thấy.
Lý Liên Hoa “ừ” hai tiếng rồi nói:
- Đa tạ Dương huynh.
***
Phương Đa Bệnh hỏi Lương Tống xong, bước chân ra khỏi phòng liền
tiến thẳng đến phòng của Long Phú Tiệp. Lúc này, Lý Liên Hoa cũng