Phương Đa Bệnh cười hì hì.
- Không cần phải nói nữa, đêm qua khi ta cũng huynh đi ra là canh ba, còn một
canh giờ nữa trời mới sáng, muốn giết người thì thừa thời gian. Nhất định là huynh đã
lấy trộm Tiểu Đào Hồng trong tiệc cưới, sau đó lén vào phòng Tô Tiểu Dung đâm chết
nàng, rồi vờ đem Phong Trần Tiễn cắm lên, nhằm đánh lạc hướng là có người vu oán
giá họa cho huynh…
Lương Tống tỏ ra hơi ngại ngùng.
- Phương công tử!
Phương Đa Bệnh nói:
- Ta nói không đúng sao?
Lương Tống cười khổ, trầm ngâm một hồi lâu mới nói:
- Thực sự, Tô cô nương không phải là do ta giết, chỉ là… chỉ là…
Phương Đa Bệnh hỏi:
- Chỉ là sao?
- Sau canh ba đêm qua, thực sự ta có thấy một số thứ… - Lương Tống nói. – Ta
nhìn thấy hung thủ.
Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi:
- Huynh nhìn thấy gì?
Lương Tống lại trầm ngâm:
- Đêm qua, sau khi rời khỏi phòng Dương huynh không lâu, thì có kẻ phóng qua
phòng ta. Thân thủ của kẻ đó khá tốt, võ công không yếu, trong tay còn cầm một
thanh trường kiếm. Ta cảm thấy kẻ đó có ý không tốt, liên lấy cung bắn một mũi tên.
Phương Đa Bệnh khẽ giật mình.
- Ý huynh là mũi tên đó do huynh bắn đi? Tại sao lại cắm trên người Tô Tiểu
Dung?
Lương Tống lắc đầu rồi nói:
- Ta cũng thấy việc này hết sức kỳ lạ. Sau khi ta bắn mũi tên đó thì kẻ kia nhanh
chóng biến mất. Ta vẫn chưa yên tâm nên đi vài vòng quanh khách điếm, tuy nhiên
không phát hiện được tung tích của kẻ đó mà ngược lại trông thấy… trông thấy…
Phương Đa Bệnh hỏi:
- Trông thấy cái gì?
Lương Tống thấp giọng nói:
- Ta thấy Long cô nương đi ra từ phòng Quan Hà Mộng.
Phương Đa Bệnh kinh ngạc hỏi:
- Long cô nương? Long Phú Tiệp?
Lương Tống gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ.