Vật rơi dưới đất là một cánh tay bị xé rách, khác với xác chết khô và
những vết đen lúc trước. Cánh tay này vẫn chưa rữa nát, chỗ vết thương
máu me bê bết, đúng là đã bị kéo gãy lúc còn sống. Lục Kiếm Trì lạnh run,
bỗng y ngẩng đầu, chỉ thấy trên khung cửa có một vệt máu, cánh tay đó đã
cắm chắc vào khung cửa đến mức tạo thành bốn lỗ hổng, nếu không có cú
đẩy của y thì cánh tay gãy vẫn còn móc trên đấy.
Lý Liên Hoa bước vào trong, chỉ thấy trong cánh cửa, vết máu lốm đốm,
dưới đất giống như bị thứ gì đó chà xát qua, có một vệt xước lớn đẫm máu,
từng giọt máu văng tán loạn, những miếng vải rách vụn, kinh hãi đến ghê
người.
Phương Đa Bệnh bước một chân vào cửa, chân kia còn chưa biết có nên
bước vào hay không, nhìn thấy tình cảnh trong phòng thì bỗng biến sắc, lần
này y thực sự biến sắc, hoàn toàn không phải giả vờ.
- Đây… đây là…
Lý Liên Hoa hơi khuỵu xuống, chạm tay xuống đất. Hắn chậm rãi lật tay
lại, trên tay không có máu, cánh tay gãy kia mặc dù vẫn chưa phân hủy
nhưng vết máu dưới đất thì đã khô.
Phương Đa Bệnh bình tĩnh lại, nghẹn ngào.
- Cái này chẳng khác nào cảnh tượng mãnh thú ăn thịt người mà ta nhìn
thấy lúc cha dẫn đi săn hồi nhỏ, con báo hoang đó…
Bỗng y dừng lại, không nói tiếp nữa. Lục Kiếm Trì không nhịn được lại
hòi:
- Con báo hoang đó làm sao?
Phương Đa Bệnh ngẩn ra hồi lâu.
- Con báo hoang đó tha con mồi đến bên dưới một gốc cây, gốc đại thụ
đó… toàn là vết máu bị tha đi lê lại. Ta nhớ hồ ly, sói hoang gì đó đều
quanh quẩn ở khu đấy, rất nhiều rất nhiều quạ đen đậu ở gần đó, cảnh tượng
đó… thực sự…
- Có lẻ “quỷ” trong nhà trọ này chính là một con dã thú ăn thịt người. –
Lý Liên Hoa nhìn vết máu dưới đất rất lâu, rồi lại quay sang nhìn chút đồ