tối đen, ánh trăng chênh chếch, dưới bóng cây khô, ánh sáng càng thêm ảm
đạm, bên ngoài chẳng có gì lạ.
Phương Đa Bệnh ngờ ngợ cảm thấy vừa rồi y đã liếc thấy thứ gì đó lướt
qua cửa sổ, nhưng rốt cuộc y lại không nói ra được là thứ gì. Lý Liên Hoa
đi đến cửa sổ, chăm chú nhìn xuống đất. Hắn vốn cho rằng dưới nền đất hẳn
sẽ có dấu chân của ba người, kết quả mặc dù bụi đất ở hành lang dày, nhưng
tất cả dấu chân lưu lại rất lộn xộn, cũ mới có cả, giống như đêm đêm luôn
có người chạy trên hành lang, căn bản không nhận ra được có phải vừa rồi
có người đi qua không.
- Đi mau thôi, đi mau thôi, chỗ này chẳng may mắn chút nào. – Phương
Đa Bệnh thúc giục. – Nhanh nhanh xem cho xong mấy gian kia đi, về ngủ
sớm sớm một chút.
Ba người nhảy qua cửa sổ ra khỏi phòng. Gian phòng thứ ba bên cạnh
bừa bộn bàn xiêu ghế đổ, trên tường dưới đất bốn phía bắn đầy những vết
bẩn màu đen, nếu là vết máu thì chắc chắn nơi này đã trải qua một cuộc tàn
sát lớn cực kỳ bi thảm, nhưng cũng chẳng có cái xác nào ở đó. Mấy người
đi xuống dưới, vòng đến bốn gian phòng bên trái, gian thứ nhất, thứ hai
trống rỗng. Gian thứ nhất chất đầy vò rượu rỗng, gian thứ hai thì dưới nền
cũng có vết tích của giường và bàn ghế, nhưng lại chẳng thấy cái giường
hay bộ bàn ghế nào, dưới đất vứt một đống vải bố, lụa trắng, lĩnh, vải lưới,
giống như đồ phủ giường và màn trướng lúc trước.
Đêm tối sao mờ, ánh sáng như có như không chiếu xuống từng cánh cửa
đang đóng chặt, màu gỗ vốn bình lặng lại giống như đang lặng lẽ vặn vẹo,
xoay vòng. Bóng người phản chiếu lên tường, so với ngày thường lại thêm
bảy phần kỳ dị, tiếng bước chân càng lúc càng nhẹ, càng đi càng không rõ
ràng. Thỉnh thoảng họ lại còn nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc ai mới là quỷ
trong căn nhà trọ này? Kẻ đi đêm giống như bọn họ có khác gì ma quỷ chứ?
Đúng trong lúc yên tĩnh đến kỳ dị ấy, Lục Kiếm Trì đẩy cánh cửa gian
phòng thứ ba ra, “cạch” một tiếng, một thứ gì đó rơi vào giày của Lục Kiếm
Trì. Ba người giật nảy mình, Phương Đa Bệnh thét lên một tiếng:
- Tay… tay gãy!