lên, bên dưới tối mò mò. Phương Đa Bệnh ném cây đuốc xuống, lập tức
ngọn lửa cháy lên phừng phừng, ba người cùng kêu “a” một tiếng, lùi lại
liên tục mấy bước.
Bóng Ma Lập Lòe
Trong ngăn hầm dưới đất cũng dán đầy bùa chú, sau khi cây đuốc được
ném xuống thì lập tức cháy lên, nhưng điều khiến người ta sợ hãi không
phải bùa chú bị cháy. Thứ ở bên dưới ngăn hầm không phải một con đường
ngầm như mọi người vẫn nghĩ, mà là một gian mật thất chật hẹp chỉ vừa
một người. Trong mật thất có một cái xác khô đang ngồi, cánh tay và ngón
chân đều đã khô dính vào xương, nhưng lại không bị mục nát. Xác khô
không có đầu, vết thương trên cổ từng lớp từng mảng, giống như có thứ gì
đó đã kéo đầu hắn xuống bằng sức lực rất lớn vậy.
Phương Đa Bệnh há hốc miệng.
- Hắn… hắn…
Lục Kiếm Trì cũng kinh ngạc.
- Sao lại thế này chứ?
Lý Liên Hoa khẽ ho một tiếng.
- Có người kéo đầu hắn xuống, ngươi xem những chỗ rách kia kìa, sức
lực gớm thật.
Răng Phương Đa Bệnh va vào nhau lập cập.
- Kẻ nào lại có sức mạnh như vậy chứ? Ai có thể kéo rơi đầu hắn xuyên
qua một tấm ván gỗ chứ?
Lục Kiếm Trì chăm chú nhìn cái xác khô không đầu ấy.
- Cỗ thi thể này hình như có hơi kỳ lạ.
Xác khô đó y phục chỉnh tề, mặc dù bám đầy bụi nhưng không có mấy
vết máu, Lục Kiếm Trì trầm ngâm:
- Hình như là… chết rồi mới chặt đầu.
Lý Liên Hoa nói: