- Ta không biết, một thứ có bước chân rất nhẹ nhưng kích cỡ lại không
hề nhỏ. Ta không biết hình dáng của nó rất cao hay là nó lư lửng trên
không, nói tóm lại, nó phải cao hơn chúng ta hai cái đầu.
Phương Đa Bệnh cười khan nhưng trong lòng thì lại thấy lành lạnh.
- Đó có thể là người không? Ngươi càng nói càng giống quỷ, mà sao
ngươi lại biết được chứ?
Lý Liên Hoa thở dài, hắn lẩm bẩm:
- Nếu ngươi can đảm đáng khen ngợi, tập trung chuyên tâm, không hề
phòng bị như vị Lục đại hiệp kia thì tất nhiên sẽ không chú ý đến những
động tĩnh khác bên ngoài gian phòng, ngươi có nghe thấy tiếng gió trên cái
cây ở ngoài kia không?
Phương Đa Bệnh gật đầu.
- Tất nhiên là có.
Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn y.
- Vậy bây giờ chúng ta đang đứng đối diện cái cây, tiếng gió to như thế,
cái cây đó lại không có lá, ở giữa cũng không có gì chắn, vậy sao lại không
có gió thổi đến hành lang này hả?
Phương Đa Bệnh chết lặng.
- Cái này…
Lý Liên Hoa nói:
- “Cái này cái kia” cái gì?
Phương Đa Bệnh cười khổ.
- Thì tất nhiên là có thứ gì đó cản mất gió rồi.
Lý Liên Hoa lại than thở.
- Chính thế đấy. Từ cái cây không có lá ngoài kia đến chỗ này, cửa sổ rồi
khe ở trên cây, chỗ rẽ vào hành lang, tóm lại trên đường này nhất định có
thứ gì đó đã cản gió lại. Ta không biết đó là gì, nhưng nhất định không phải
thứ gì hay ho.