chính là vào năm đó tháng đó ngày đó, tất cả mọi người trong nhà trọ này,
bất kể nam nữ già trẻ, võ lâm cao thủ hay bách tính giang hồ, tất cả đều đột
nhiên chết hết.
Phương Đa Bệnh há hốc miệng.
- Cái này… ai có thể giết chết nhiều người như vậy trong khoảng thời
gian ngắn ngủi đó chứ, thi thể đâu? Ngươi nói người chết, vậy xác đâu rồi?
- Không có thi thể. - “Lý Cái Đó” nói.
Lục Kiếm Trì gật đầu.
- Có lẽ đợi sau khi chúng ta xem tất cả các gian phòng, sẽ có thể hiểu
được đã xảy ra chuyện gì.
Phương Đa Bệnh nói:
- Ầy… Nhất định phải xem sao?
“Lý Cái Đó” liếc nhìn y, thận trọng hỏi:
- Ngươi cũng sợ quỷ sao?
Phương Đa Bệnh nghẹn lời.
- Khụ khụ, Lục Kiếm Trì, ngươi đi trước mở đường đi, chúng ta đi kiểm
tra các gian phòng.
Lục Kiếm Trì mỉm cười, cầm kiếm đi trước dẫn đầu. Nơi này mặc dù u
ám đáng sợ, kỳ dị không sao tả được, nhưng y đường đường là đệ tử Võ
Đang, từ nhỏ đã được đạo môn soi sáng, trong lòng thanh sạch, không hề e
sợ gì.
Phương Đa Bệnh và “Lý Cái Đó” đi phía sau y. Đợi Lục Kiếm Trì đi
được vài ba bước, Phương Đa Bệnh lặng lẽ huých “Lý Cái Đó” một cái,
nhỏ giọng nói:
- Liên Hoa chết tiệt, đang yên đang lành lại không làm thiên hạ đệ nhất
thần y, vờ làm “Lý Cái Đó” làm gì?
“Lý Cái Đó” khẽ ho một tiếng.
- Đó là… ta còn chưa nói xong tên mình thì Lục Đại hiệp đã gọi ta là
“Lý Cái Đó” rồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác… huống chi vị Lý thần y