- Bọn ta vốn là định đến đây ăn cơm. - “Lý Cái Đó” nói. – Cuối cùng nhà
trọ lại đóng cửa, trong phòng có rất nhiều vết tích kỳ dị quái lạ, hình như là
có quỷ.
Phương Đa Bệnh nói:
- Chỗ này vốn không có quỷ, nhưng có con quỷ đầu to nhà ngươi ở đây
thì tất nhiên là có quỷ rồi. Dọc đường bản công tử vào đây cũng chẳng nhìn
thấy gì cả.
“Lý Cái Đó” nghiêm mặt nói:
- Quỷ, cái thứ ấy tất nhiên không phải kẻ phàm phu tục tử nào cũng có
thể tùy tiện nhìn thấy được…
Phương Đa Bệnh “a” lên một tiếng.
- Không lẽ ngươi nhìn thấy?
“Lý Cái Đó” nói:
- Cái đó… tất nhiên là không rồi.
Lục Kiếm Trì nói:
- Phương thiếu gia vừa tới đây có thể không nhìn kỹ, nhà trọ này lưu lại
rất nhiều vết tích kỳ lạ, hình như đã từng xảy ra chuyện gì đó rất thê thảm.
Phương Đa Bệnh nhìn Đông ngó Tây.
- Chuyện thê thảm gì?
Lục Kiếm Trì nâng lư đồng trong tay lên.
- Ở đây từng xảy ra một cuộc đấu võ, mà hình như người trong mỗi gian
phòng đều đột nhiên biến mất.
Phương Đa Bệnh nói:
- Đánh nhau, cho dù là thắng hay thua thì tất nhiên đánh xong sẽ đi,
chẳng lẽ đánh xong rồi còn ở lại ăn cơm sao? Cũng không phải Lý Liên
Hoa…
“Lý Cái Đó” nói:
- Nhưng nơi đây là nhà trọ, nếu không phải tất cả mọi người trong nhà
trọ đột nhiên chuyển đi, sao lại để lại tất cả dấu vết chứ? Nếu không thì