Lục Kiếm Trì ôm quyền nói:
- Tại hạ là Lục Kiếm Trì, Võ Đang Bạch Mộc Đạo trưởng là sư tôn của
tại hạ.
Phương Đa Bệnh gật đầu.
- Ngươi là đồ đệ của Bạch Mộc, đệ tử Võ Đang quả nhiên danh bất hư
truyền.
Sau khi Lục Kiếm Trì biết y là dòng dõi danh môn thì nói chuyện khách
khí hẳn.
- Phương thiếu cũng là bạn tốt của Lý huynh “Lý Cái Đó” sao?
Phương Đa Bệnh nói:
- Lý Cái Đó? Lý… à… đúng thế, đúng thế. Không biết Lý Liên Hoa
chạy đi đâu, ta vốn đến tìm tuyệt thế thần y Lý Liên Hoa kìa, kết quả không
tìm thấy Liên Hoa, trong lầu chỉ có… tên đó kìa? – Y trừng mắt nhìn “Lý
Cái Đó” một cái.
“Lý Cái Đó” nói:
- Là hàng xóm của họ hàng xa của người cùng thôn với Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa.
- Đúng rồi, ta và cái tên Lý huynh này cũng chẳng thân thiết gì lắm.
“Lý Cái Đó” cũng gật đầu liên tục.
- Đúng thế, đúng thế.
Lục Kiếm Trì nói:
- Không biết Phương thiếu gia sao lại tìm được nơi này?
Phương Đa Bệnh mát mẻ nói:
- Cái thôn đổ nát này tới tới lui lui cũng chỉ có mười mấy nhà, nhà nào
cũng tìm một lần, đợi đến nửa đêm canh ba thì tất nhiên là tìm được chỗ
này rồi. – Y trừng mắt nhìn “Lý Cái Đó” một cái. – Hai người các ngươi,
nửa đêm canh ba tìm nữ quỷ ở chỗ này sao?