Lục Kiếm Trì lấy làm lạ, đột nhiên thu kiếm lại, hỏi:
- Ngươi…
Chỉ thấy tên “yêu quái áo trắng” ngoài cửa có thân hình gầy guộc như bộ
xương, áo gấm đai ngọc, trong tay cầm một cây sáo ngọc, mặt mày xám xịt
giận dữ chỉ vào “Lý Cái Đó” đang đứng nhìn ra cửa sổ, mắng mỏ:
- Gọi ta từ ngàn vạn dặm xa xôi đến cái nơi quái quỷ này, rồi sắp xếp cho
cao thủ Võ Đang lấy mạng ta à! Ngươi muốn giết người cướp tài sản hả!
“Lý Cái Đó” ở cửa sổ áy náy nói:
- Cái đó… ta cứ nghĩ là quỷ treo cổ áo trắng chứ…
“Yêu quái áo trắng” kia đùng đùng nổi giận.
- Mẹ kiếp ngươi nói ai là quỷ treo cổ hả? Bản công tử anh tuấn phóng
khoáng, ngọc thụ lâm phong như thế này, là một trong mười giang hồ mỹ
nam tử, thế mà ngươi nói ta là quỷ treo cổ á? Mẹ nó chứ, ngươi mới là cái
tên hỗn đản đầu to ấy!
Nói đến đoạn này, Lục Kiếm Trì mới hiểu ra.
- Thì ra các hạ là đại thiếu gia Phương thị, Đa Sầu Công Tử Phương Đa
Bệnh! Chẳng trách…
Câu sau đó kịp thời ngừng lại. Y nghĩ bụng, Chẳng trách lại gầy gò đến
mức kỳ lạ quái dị như vậy. Vừa rồi y quả thực đã coi Phương Đa Bệnh là
“yêu quái”. Phương Đa Bệnh tức giận trừng mắt nhìn “Lý Cái Đó”.
- Mẹ kiếp ngươi trốn ở nơi quái quỷ này làm cái khỉ gì vậy? Người này
là ai? Ngươi mới gọi tới…
“Lý Cái Đó” vội vàng nói:
- Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Vị này là cao thủ phái Võ Đang, bọn ta
mới gặp nhau trên đường, cả hai cùng chung chí hướng, mới gặp mà như
bạn cũ, vậy nên mới cùng ở đây, tuyệt đối không phải sát thủ ta sắp xếp để
giết người đâu.
Phương Đa Bệnh nghe vậy thì ngẩn ra, y liếc nhìn Lục Kiếm Trì một cái.
- Ngươi là…