trong tưởng tượng của hắn, ta cũng không quen lắm…
Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn hắn.
- Thì ra ngươi sợ hắn phát hiện ngươi là một thần y giả không biết y
thuật.
Lý Liên Hoa thở dài, đột nhiên lại khẽ nói:
- Ngươi có tin trên đời này có ác quỷ không?
Phương Đa Bệnh lắc đầu.
- Không tin.
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Ta vốn cũng không tin, có điều… có điều nhà trọ này kỳ lạ cổ quái như
vậy… tất cả những nơi vốn nên có thi thể thì lại chẳng thấy cái xác nào…
có lẽ…
Phương Đa Bệnh run run, cả người nổi da gà.
- Ngươi nói chỗ này vốn phải có thi thể sao?
- Trực giác của ta là vậy. – Lý Liên Hoa lắc đầu. – Nơi này có mùi của
người chết.
Phương Đa Bệnh ngẩn người. Y và Lý Liên Hoa quen biết đã lâu, người
này từ xưa đến nay chưa bao giờ nói chuyện không đâu như vậy.
- Mùi của người chết?
Ánh mắt của Lý Liên Hoa không ngừng nhìn xung quanh.
- Ừm… mùi của rất nhiều người chết… hơn nữa… - Bước chân của hắn
thoáng khựng lại, liếc sang nhìn khoảng cách từ phía Đông ra đến hành lang
dẫn ra ngoài. – Phải tập trung cẩn thận, trong nhà trọ này hình như còn có
thứ gì đó đang đi theo chúng ta.
Mặt Phương Đa Bệnh nhất thời biến sắc.
- Có thứ gì cơ?
Lý Liên Hoa vẫn lắc đầu.