Khi hai người đang khe khẽ nói chuyện, Lục Kiếm Trì đi trước đã đi đến
trước cửa gian phòng đầu tiên ở gác hai. Cửa phòng treo một cái khóa lớn,
Lục Kiếm Trì đưa ngón tay miết lên cái khóa, vận công, chỉ nghe thấy một
tiếng “cách” vang lên, ổ khóa cũ đã gỉ sét nứt ra, y đưa tay đẩy nhưng cánh
cửa lại không mở ra, trong lòng thấy rất kỳ lạ. Phương Đa Bệnh lắc mình
tiến đến cạnh cửa sổ, đưa sáo ngọc phá cửa sổ đánh “rầm” một cái, y ngó
vào trong.
- Bên trong có cái giường chắn cửa, qua bên này mà xem.
Lục Kiếm Trì đẩy chuôi kiếm mở cửa sổ ra, ba người cùng nhìn vào
trong phòng.
Trong gian phòng đầu tiên ở gác hai bay đầy những lá bùa chú rách nát
điêu tàn, giường bị đẩy ra đến cửa, đầu giường chắn lấy đại môn, tất cả cửa
sổ đều bị ván gỗ đóng chết lại, trên xà nhà treo bảy tám cái bát quái. Trong
phòng có hai bàn thờ, trên bàn thờ có rất nhiều tượng Phật, có vài bức
tượng ba người chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng ngay cả khi được nhiều thần
Phật ban phúc đến vậy, lại đóng kín mít như thế, trong gian phòng này vẫn
không có người nào. Không biết chủ nhân của căn phòng làm thế nào để ra
khỏi đây, để lại một căn phòng đầy bí mật không cách nào giải đáp.
Ba người mở cửa sổ đi vào, Lục Kiếm Trì nói:
- Chủ nhân gian phòng hình như đang đề phòng thứ gì đó tiến vào.
Lý Liên Hoa nhặt một lá bùa rách nát từ dưới đất lên.
- Nơi này cũng có rất nhiều chữ “Quỷ”.
Phương Đa Bệnh châm đuốc lên nhìn, trên một nửa lá bùa viết kín hơn
mười mấy chữ “Quỷ”, hình dạng kỳ quái, không biết là đạo phù của môn
phái nào. Lục Kiếm Trì đi quanh phòng một lượt, y giậm nhẹ chân, chỉ nghe
sàn gỗ dưới chân phát ra những tiếng rỗng rỗng.
- Bên dưới e là có đường ngầm.
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh liếc nhìn qua bùa chú trên nền đất,
dưới đất lộ ra một ngăn bí mật hình vuông, vừa đủ cho một người ra vào.
Hai người hợp sức nâng tấm gỗ trên ngăn bí mật đó lên, tấm gỗ được nhấc