- Chết rồi mới chặt… ái chà, chết rồi mới chặt đầu thì sao cổ lại rách ra
từng mảng từng mảng như giấy thế này?
Lục Kiếm Trì được câu nói đó của hắn nhắc nhở bỗng hiểu ra:
- Đúng rồi, không phải hắn chết rồi mới bị chặt đầu, sau khi hắn bị chết
rồi biến thành xác khô mới bị người ta kéo rơi đầu, vậy nên chỗ bị đứt
giống như giấy vụn vậy. Nhưng kẻ đã giấu cái xác khô không đầu đi đâu
rồi? Người này rốt cuộc là ai?
Lý Liên Hoa nói:
- Nói không chừng người này và cô gái ở lầu dưới giống nhau, đều
không chịu được ác quỷ ở chỗ này nên mới trốn ở đây tự sát cho xong
chuyện. Mà trên núi khí hậu khô hanh, nếu hắn uống thuốc độc tự sát, có
thể khiến thi thể không bị mục nát mà trở thành xác khô. Đây cũng là điều
rất hợp lẽ, rất đương nhiên mà.
Phương Đa Bệnh lắc đầu:
- Nói linh ta linh tinh! Làm sao ngươi biết hắn uống thuốc độc tự sát
chứ? Tự sát có cả trăm ngàn cách, chẳng lẽ hắn không thể treo cổ, không
thể nhảy sông, không thể cầm đao cắt cổ, không thể tuyệt thực chết đói,
cũng không thể nuốt một con chuột rồi buồn nôn đến chết sao?
Lý Liên Hoa cười gượng.
- Cái này…
Lục Kiếm Trì sờ lên người cái xác khô kia, y trầm ngâm:
- Trên thân thể không có vết thương, nhưng cho dù là một người đã trở
thành xác khô, muốn kéo đầu ra khỏi thân người như thế này thì lực cổ tay
cũng phải khá lắm đấy. Là ai đã kéo đầu người này xuống, vì sao lại vẫn để
thân thể ở trong mật thất này? Kẻ đó đi vào thế nào, ra ngoài làm sao?
- Trừ phi… thực sự có quỷ? – Phương Đa Bệnh lẩm bẩm. – Đi thôi, chỗ
này gió lạnh cứ từng cơn… Hở?
Nói được một nửa, Phương Đa Bệnh bỗng quay người lại, nhìn về phía ô
cửa sổ bên cạnh vừa bị y phá thủng. Lục Kiếm Trì nhìn theo, ngoài cửa sổ