Lúc này cánh cửa mở ra, Thạch lão dẫn hai thanh niên bưng nước sạch đi
vào. Sắc mặt ba người đều rất nhợt nhạt, giống như cũng đã trải qua một
cơn sợ hãi rất lớn.
- Ba vị đã thấy khá hơn chưa?
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ:
- Là lão đã cứu chúng ta sao?
Thạch lão khàn khàn nói:
- Tối ngày hôm qua… thực sự đã bị dọa đến mức sắp mất nửa cái mạng.
Tối hôm qua đột nhiên có một con quái vật xông vào phòng ta, sau đó một
thanh niên mặc áo trắng, đeo mạng che mặt đuổi theo, ta chỉ nghe thấy tiếng
ầm ầm rồi cả căn phòng đổ sập, cũng chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì.
Sáng sớm hôm nay đến phòng các ngươi xem xét thì thấy cả ba người đều
chết ngất trên giường, cửa sổ bị thủng một lỗ lớn, có thể con quái vật và
bạch y nhân kia cũng đã đến chỗ ngươi. – Lão ho khan mấy tiếng. – Thôn
Thạch Thọ chúng ta từ lâu có truyền thuyết về quái nhân tay dài, nghe nói
trong khu rừng gần đây có một con quái vật động tác mau lẹ, mạnh mẽ vô
cùng, ổ của nó vốn ở trong núi sâu, gần đây có lẽ không còn dã thú để ăn
nên nó thường đến hoạt động trong thôn chúng ta.
- Ý lão là bọn ta kém may mắn qua nên mới đụng phải con yêu quái đó?
– Phương Đa Bệnh hừ một tiếng. – Ông già này, nếu đã có câu chuyện cổ
quái như vậy thì sao tối qua lúc ăn cơm lão không nói? Hơn nữa ta rất rất
nghi ngờ, lão là trưởng thôn Thạch Thọ, ở nhà trọ u ám đáng sợ vô cùng kỳ
lạ trong thôn đã chết mất bao nhiêu người, làm sao lão lại không biết chứ?
Nói thật đi, lão biết con quái vật đó đang hoành hành trong thôn, cũng biết
nó giết người trong nhà trọ, nhưng cố tình không nói cho chúng ta biết phải
không?
Thạch lão nước mắt ngắn dài.
- Trong thôn có con quái vật như thế thực sự là tai tiếng của bản thôn. Đó
đều là vì trong thôn không tận lực thờ phụng thần linh, bị ông trời trách
phạt, làm sao có thể nói với người ngoài chứ…