sông là có thể đi ra.
Lý Liên Hoa vui vẻ gật đầu, ba người dùng ít nước sạch và khăn thô rửa
mặt sạch sẽ, sau đó chậm rãi bước ra cửa. Thạch lão nhìn theo bóng lưng ba
người thở dài thườn thượt, hai thanh niên kia ánh mắt lộ vẻ hung ác.
- Trưởng thôn, cứ để bọn chúng đi như vậy sao?
Thạch lão lắc đầu.
- Bọn chúng có người âm thầm bảo vệ, chỉ e là không thành, để bọn
chúng đi đi, nếu không thì… chuyện đó, bọn chúng cũng không biết
chuyện, bất quá chỉ là ba kẻ lạ mặt chẳng biết gì thôi mà.
Hai thanh niên kia phát ra một tiếng tru khẽ từ cuống họng, giống như
tiếng thú gào thét.
- Trong thôn lâu lắm rồi không có…
Thạch lão lạnh lùng nói:
- Rồi sẽ có thôi.
Vùng Đất Không Mộ
Ba người Lý Liên Hoa chậm rãi đi về phía rừng cây bên cạnh thôn Thạch
Thọ. Phương Đa Bệnh chỉ muốn tìm một góc vắng vẻ để vận chuyển khí
điều tức, Lục Kiếm Trì lại vẫn không quên kiếm khách áo trắng kia, ngẫm
nghĩ một hồi lâu cuối cùng không nhịn được nữa, y bèn hỏi:
- Trong giang hồ hình như không có người trẻ tuổi nào võ công cao
cường, mặt đeo mạng trắng như vậy. Rốt cuộc kiếm khách áo trắng đêm qua
là ai vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đi theo sau chúng ta sao?
Phương Đa Bệnh khịt mũi khinh thường.
- Đại hiệp áo trắng trong giang hồ nhiều vô số, chỉ cần hắn mặc áo trắng,
đeo mạng che mặt thì ai ai cũng có thể là kiếm khách áo trắng. Có trời mới
biết hắn rốt cuộc là cao nhân tiền bối hay là côn đồ các loại.
Lý Liên Hoa nhìn Đông ngó Tây, nếu nói hắn đang thưởng thức phong
cảnh thì chi bằng bảo hắn giống như đang tìm kiếm bảo vật thì đúng hơn.
Nhưng nhìn khắp bốn phương tám hướng phần lớn đều là nụ hoa cúc còn