Phương Đa Bệnh vốn định mắng tiếp, nhưng thấy một ông lão tuổi tác đã
cao mà khóc lóc thành ra như thế thì có chút không nỡ, y “hừ” một tiếng
cho qua chuyện. Việc Lục Kiếm Trì quan tâm lại là vị “kiếm khách áo
trắng” mà lão nhắc đến, y nghẹn ngào hỏi:
- Đêm qua thực sự có hiệp khách áo trắng đã ra tay giúp đỡ sao? Hắn
đang ở đâu?
- Người trẻ tuổi đó và con quái vật kia sau khi làm sập gian phòng thì
chạy đến chỗ rừng cây. – Thạch lão thở dài. – Đúng là kỳ nhân từ trên trời
rơi xuống, không biết ở đâu mà lại giống y như thần tiên, có thể động thủ
với con quái vật đó nữa đấy! Con quái vật toàn thân mặc giáp dài, đao kiếm
không xâm phạm được, động tác nhanh như chớp. Người có thể động thủ
với nó đúng là không phải người thường mà.
Ngực Phương Đa Bệnh vẫn đau nhói, y thở dài. Với lực đạo của con quái vật đó, nếu
không phải là cao thủ có nội công siêu phàm tuyệt thế thì khó có thể chống chọi lại được.
Trong lòng không khỏi có chút giận dữ, y thầm mắng, Mẹ nó chứ, mình luyện cả đời cũng
chưa chắc đã bằng được với thứ sức mạnh ghê gớm bẩm sinh của con quái vật kia, vậy võ
công luyện được để làm gì đây? Mà một góc cái bóng trắng mình liếc thấy đêm qua cùng
với bạch y nhân đeo mạng mà Thạch lão nói đến rốt cuộc là ai đây? Không phải cao thủ
hạng nhất trong các cao thủ hạng nhất thì làm sao có thể động thủ với cái thứ kia được?
Lý Liên Hoa chậm rãi từ trên giường bò dậy, hắn than thở:
- Đêm qua bị dọa gần chết, có điều có bạch y đại hiệp đuổi con yêu quái
kia đi, chắc cũng không cần lo nữa, ta… ta muốn đi tản bộ đâu đó cho
khuây khỏa.
Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa.
- Ta cũng muốn đi dạo đâu đó.
Y đang thầm nghĩ rằng qua mấy canh giờ nữa, đợi vết thương trên ngực
đỡ một chút, công tử y phải bỏ trốn thôi, cao chạy xa bay khỏi cái nơi quỷ
quái này, có chết cũng không quay lại.
Lúc này Lục Kiếm Trì chẳng có chút chủ kiến nào, y tùy tiện gật gật đầu.
Thạch lão chỉ tay về phía Đông.
- Đường xuống núi ở đó, đi về phía Đông mười dặm đường, tiến vào núi
Đầu Trâu, đi qua cốc Củ Cải là có thể nhìn thấy sông A Từ, men theo dòng