đang xanh mơn mởn, cỏ dại từng bụi, cây cối cũng không có mấy quả, đi
men theo sơn lộ được khá xa, hắn lẩm bẩm một mình.
- Kỳ lạ thật…
Phương Đa Bệnh thuận miệng hỏi:
- Kỳ lạ cái gì? Kỳ lạ không biết kiếm khách áo trắng kia đi đâu à?
Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn về các hướng Đông Tây Nam Bắc, chậm rãi
nói:
- Ngọn núi này bốn phương tám hướng đều là hoa cúc, cỏ dại, mấy gốc
cây già cỗi không kết trái. Người trong thôn không làm ruộng, cũng không
nuôi lợn, kỳ lạ thật đấy…
- Không phải bọn họ săn bắt đó sao? – Phương Đa Bệnh nhíu mày. –
Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Chúng ta đi đã xa như vậy rồi, ngoài mấy con chuột thì chẳng nhìn thấy
gì cả, chẳng lẽ thứ bọn họ săn bắt chính là chuột sao?
Phương Đa Bệnh ngẩn ra.
- Có lẽ là do chúng ta kém may mắn quá nên mới không nhìn thấy thôi.
Lý Liên Hoa than thở.
- Có con mồi nào lại ăn hoa cúc chứ? Huống chi hoa cúc cành khô, vừa
thô vừa cứng, còn có lông tơ, chỉ e là bò rồi cả dê cũng chẳng thèm ăn đâu.
Nơi đây lại là núi cao, bò tất nhiên chẳng thể trèo nổi, mà nếu có bầy sơn
dương thì chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết hay mùi hôi, thế mà ta lại chẳng
ngửi thấy gì cả. Cây cối ở đây không kết trái, tất nhiên cũng sẽ không có
khỉ, lại càng không thể có lợn hoang.
Lục Kiếm Trì hít thở thật sâu, trong gió quả thực chỉ ngửi thấy mùi cỏ
xanh.
- Nơi này có lẽ không có con mồi nào cả.
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Vậy bọn họ ăn cái gì?