- Không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt. Đúng như những gì ngươi
nói, Thạch lão biết trong thôn có con yêu quái đó nhưng cố tình không nói;
nửa đêm canh ba, chúng ta hành động kín đáo trong nhà trọ như vậy, vì sao
lại biết chứ? Mấy đĩa thức ăn có rau có thịt có rượu, chẳng lẽ thôn dân nơi
đây nhà nào cũng chuẩn bị sẵn thức ăn thiết đãi khách vào nửa đêm canh ba
sao?
Những lời này vừa nói ra, hai mắt Lục Kiếm Trì liền mở lớn. Đây chính
là ngọn nguồn những cảm giác kỳ lạ, bất an của y, có điều y lại không nghĩ
ra được. Nghe Lý Liên Hoa nói vậy, trong lòng y bỗng thấy yên tâm.
- Đúng thế, Thạch lão kia vô cùng kỳ quái.
Phương Đa Bệnh nhíu mày.
- Bản công tử cũng rất nghi ngờ lão già đó, có điều việc này thì có liên
quan gì đến bát thịt kia?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Còn nhớ cái tay gãy trong nhà trọ kia không?
Lục Kiếm Trì và Phương Đa Bệnh đều gật đầu, Lý Liên Hoa nói:
- Trong nhà trọ vốn phải có rất nhiều thi thể, nhưng lại chẳng thấy tăm
hơi đâu, chỉ có một cánh tay gãy, cũng xem như còn mới, không phải sao?
Phương Đa Bệnh rợn người.
- Ngươi định nói gì hả?
Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Ta muốn nói… Ta muốn nói thứ thịt duy nhất ta thấy có thể ăn được ở
đây, nếu không phải chuột, thì chính là người chết…
Lời này vừa nói ra, Phương Đa Bệnh há hốc miệng, Lục Kiếm Trì lại
thấy buồn nôn, suýt thì ói ra, y nghẹn ngào nói:
- Cái gì…
Lý Liên Hoa nhìn hai người họ đầy tiếc nuối.
- Nếu như các người ăn món thịt đó, nói không chừng sẽ biết thịt người
có mùi vị như thế nào đấy.