cây, làm gì có nhà chứ?
- Không có “căn nhà được người Trung Nguyên xây dựng” nào cả… vậy
tức là lão già đó lại nói láo! – Phương Đa Bệnh lẩm bẩm. – Đáng chết thật!
Bản công tử lại để một lão già lừa lâu như vậy…
Trong lòng Lục Kiếm Trì chất đầy nghi ngờ. Không có căn nhà nào,
nhưng quả thực rừng núi đã bị san thành bình địa, mọc đầy loài hoa cúc vốn
không nên sống trên núi cao. Lý Liên Hoa nghi ngờ nhìn bụi hoa cúc.
- Những bông hoa cúc này chắc chắn năm đó đã được những người
Trung Nguyên kia trồng ở phía trước và sau nhà của họ…
Hắn bước nhanh đến chỗ bụi hoa cúc nở rộ nhất, cúi người vạch bụi hoa
ra, chăm chú quan sát mặt đất. Chưa được bao lâu, hắn nhẹ nhàng chà chân
để lại một vết trên mặt đất. Lớp cát mịn và bùn trên bề mặt bị chà đi, bên
dưới khóm khoa để lộ ra lớp than đất đen thui.
- Phóng hỏa… - Lục Kiếm Trì lẩm bẩm. – Bọn chúng phóng hỏa đốt trụi
những căn nhà được người Trung Nguyên xây ở đây, cả những hoa màu và
cây ăn quả chưa kết trái, vậy nên ngọn núi biến thành một vùng đất hoang.
Chân Lý Liên Hoa lại dùng thêm sức. Sau khi hắn gạt đi lớp than, dưới
đất lộ ra mấy mảng gạch xanh, đây đúng là những gì còn sót lại của căn nhà
năm đó. Thôn Thạch Thọ chưa được khai hóa
(*)
nên sẽ không dùng gạch
xanh xây nhà.
(*) Mở mang và phát triển nền văn hóa ở một dân tộc còn lạc hậu.
- Trên núi cao cây cối sinh trưởng chậm, muốn đợi nơi đây trở thành
rừng cây trở lại, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, kết quả đất đai
bị hoa cúc chiếm trọn. –Lý Liên Hoa thở dài. Xem ra nơi đây đích thực có
rất nhiều người Trung Nguyên đến khai hoang, sau đó “phương pháp bí mật
ủ rượu bị thất truyền nền dần dần người ta đều rời cả đi”… - Hắn dừng lại
một lúc rồi lẩm bẩm. – Lời thoái thác như vậy, ta thực sự không làm sao tin
được.
Hắn đột nhiên nói ra câu này, Lục Kiếm Trì và Phương Đa Bệnh đều
ngẩn ra, lấy làm lạ:
- Vì sao thế?