giới võ lâm, hơn nữa võ công lại không hề kém. – Mặt mày Lục Kiếm Trì
nhợt nhạt. – Thôn dân Thạch Thọ ít như vậy, lại không biết võ công thì làm
sao có thể giết được bao nhiêu người như vậy chứ? Rồi làm sao chúng có
thể đảm bảo không bỏ sót một ai, hoặc nhất định có thể giết chết đối
phương?
Lý Liên Hoa nói:
- Bởi vì thôn dân Thạch Thọ có một phương pháp động thủ cực kỳ đáng
sợ và ghê tởm…
- Phương pháp gì? – Phương Đa Bệnh lập tức hỏi, ngay sau đó hiểu ra. –
Người muốn nói đến con yêu quái lốm đốm sặc sỡ đó sao? Chẳng lẽ trưởng
thôn có thể thao túng con yêu quái đó bảo nó giết người sao?
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Không phải, nếu Thạch lão có thể thao túng thứ đó thì phòng của lão sẽ
không bị sập, chí ít khi kiếm của hiệp khách áo trắng chém trên xà nhà, thứ
đó lẽ ra phải ngăn cản, nhưng lúc nó chạy trốn, đụng sập một bức tường
khác trong ngôi nhà của lão thì gian phòng mới hoàn toàn đổ xuống. Vậy
nên nó không hề bị ai thao túng. – Hắn thuận miệng nói ra.
Phương Đa Bệnh trong lòng lấy làm lạ… Làm sao hắn biết kiếm khách áo trắng làm sập
căn nhà của thôn trưởng như thế nào chứ? Rồi làm sao hắn lại biết toàn bộ quá trình căn
nhà bị sập?
- Làm sao ngươi biết…
Câu hỏi này Phương Đa Bệnh còn chưa nói xong thì Lý Liên Hoa đã nói
tiếp:
- Chuyện con yêu quái đốm kia nói sau đi, núi Hoa Cúc là ngọn núi cao
nhất ở gần đây, đi lên đó xem đi.
Lúc này Lục Kiếm Trì vô cùng tin phục Lý Liên Hoa, nghe vậy thì gật
đầu. Ba người cùng chạy lên núi Hoa Cúc.
Phong cảnh trên núi Hoa Cúc vẫn đẹp đẽ như vậy, những bông hoa cúc
vốn không thuộc về nơi này mọc lên vô cùng tươi tốt, trên mặt đất thỉnh
thoảng có thể nhìn thấy loại rau dại mà tối đó Thạch lão mời khách, nhưng
số lượng cũng rất ít. Dưới mặt đất phần lớn là những bụi cúc thân có lông