măng, nửa gỗ nửa cỏ. Trên núi cao rất lạnh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng,
có mấy bông đã sớm nở, lớn hơn hoa mà người ta thường thấy, màu sắc
cũng sáng hơn rất nhiều. Khi ba người chạy tới đỉnh núi, Lục Kiếm Trì giật
mình.
- Lý thần y, hôm qua ngươi ở gần hồ, chắc chắn không phải ngẫu nhiên
đúng không? Ngươi đã sớm phát hiện ra nơi này có gì đó bí ẩn rồi phải
không?
Lý Liên Hoa lắc đầu lia lịa.
- Hôm qua vốn ta định hái ít rau dại nấu mì, kết quả là trèo thẳng lên
đỉnh núi mà chẳng thấy loại rau dại nào quen mắt, sau khi lên đỉnh núi thì
thấy rất nhiều diều hâu bay trên trời, nhìn hoài nhìn mãi, cuối cùng ta ngủ
gục mất.
Ba người nhìn ngó quanh quất một lượt ở ven hồ, chỉ thấy hoa cúc mọc
khắp nơi, ngoài vài căn nhà lác đác phía xa xa của thôn Thạch Thọ thì cảnh
sắc đúng là hoang vu nhưng lại rất xinh đẹp. Phương Đa Bệnh, Lục Kiếm
Trì mù mờ nhìn Lý Liên Hoa, không biết hắn muốn lên núi xem xét cái gì.
Chỉ thấy Lý Liên Hoa chăm chú nhìn ngắm cả nửa ngày.
- Quả nhiên là không có… - Hắn nói một mình.
Phương Đa Bệnh cũng nhìn lung tung các hướng mà hắn đã xem xét một
hồi, rồi cũng gật gà gật gù.
- Quả nhiên là không có gì cả…
Lục Kiếm Trì lấy làm lạ:
- Không có cái gì?
Phương Đa Bệnh trợn mắt lên nhìn trời.
- Không có gì cả tức là không có gì cả, ngươi có nhìn thấy được cái gì
không?
Lục Kiếm Trì lắc đầu. Phương Đa Bệnh trừng mắt nói:
- Thế thì đúng rồi, ngươi không nhìn thấy gì, ta cũng chẳng thấy được gì,
tên Liên Hoa chết tiệt kia nói “Quả nhiên là không có”, tức là chẳng có gì
cả đấy.