Lục Kiếm Trì dở khóc dở cười, y nhìn Lý Liên Hoa.
- Lý thần y…
- Dừng, dừng, dừng. – Lý Liên Hoa liên tục lắc đầu. – Ta không phải Lý
thần y, ngươi có thể gọi ta là “Lý huynh”, “Lý đại ca”, “Lý hiền đệ”,
“huynh đài”, “vị bằng hữu này”, hoặc khách khí một chút thì gọi là “túc
hạ”, “các hạ”, “tiên sinh”, hoặc không khách khí thì gọi ta là “Lý Tử”, “A
Lý”, “A Liên”, “A Hoa” đều được, chỉ cần tuyệt đối đừng gọi ta là “thần y”
là được.
Lục Kiếm Trì ngại ngùng, y thầm nghĩ, Sao ta có thể gọi ngài là A Lý, A Liên, A Hoa
được? Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa… Vị cao nhân tiền bối này quả nhiên tính tình
khác hẳn người thường. Phương Đa Bệnh ho khan một tiếng, mặt mày nghiêm nghị hỏi:
- Tên Liên Hoa chết tiệt, rốt cuộc ngươi trèo lên đỉnh núi này là để xem
cái gì vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Các ngươi có cảm thấy thôn Thạch Thọ thiếu cái gì không?
- Cái gì? – Phương Đa Bệnh nhíu mày. – Tiền à?
Lý Liên Hoa nói:
- Cái đó… tiền… thì cũng thiếu đấy, có điều…
Phương Đa Bệnh tức giận nói:
- Mười mấy hai mươi hộ gia đình trong cái thôn nghèo nàn đó cái gì mà
chả thiếu, mỹ nhân cũng thiếu, mỹ tửu cũng thiếu này, muốn có sơn hào hải
vị gì cũng không có, cần gì là thiếu đó, ai mà biết được ngươi nói đến là cái
gì chứ!
Lục Kiếm Trì đột nhiên trầm giọng nói:
- Nghĩa địa!
Nghĩa địa? Phương Đa Bệnh rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ
thấy mấy trái núi xung quanh thôn Thạch Thọ mọc đầy cúc dại, đích thực
không có khu nghĩa địa nào.
- Nếu như thôn dân Thạch Thọ sống ở nơi đây đời này qua đời khác, vậy
mồ mả tích lũy sau một thời gian dài nhất định không ít, nhưng thôn này lại