trũng, bỗng hắn dùng sức gõ một cái, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn giã
vang lên, tảng nham thạch đó nứt thành ba phần. Lý Liên Hoa chăm chú
nhìn vào miệng ba vết nứt ấy. Phương Đa Bệnh hít một hơi lạnh, chỉ thấy
bên dưới tảng nham thạch bị nứt kia để lộ ra một hộp sọ. Chẳng lẽ bên
trong tảng nham thạch lớn này chỗ nào cũng giấu xương cốt sao? Chuyện
này làm sao có thể chứ?
Lý Liên Hoa dùng ngón tay gõ nhẹ lên “tảng nham thạch” ấy. “Tảng
nham thạch” phát ra những âm thanh trống rỗng.
- Đây là một lớp đất sét. – Hắn khẽ nói.
Đất sét… Vậy nói lên có người đã chôn xương cốt vào trong đất sét, sau đó mang đi đốt
bỏ… Vì sao? Những cỗ thi thể bị mất tích, rốt cuộc đã bị ăn hay là bị thiêu đây? Hay là bị
thiên táng
(*)
, hay là bị thủy táng
(**)
? Trong đầu Phương Đa Bệnh thoáng hiện lên đủ loại
hình ảnh kỳ quái, y bất giác thở dài, ngước lên nhìn trời, trên bầu trời quả nhiên có rất nhiều
diều hâu đang chao liệng.
(*) Là hình thức mai táng của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng
đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền.
(**) Còn gọi là hải táng, là cách thả thi thể người chết xuống sông hoặc xuống biển.
- Nghe nói nơi nhiều diều hâu đậu xuống nhất định có xương cốt, có
muốn đi qua đó xem không?
Tim Lục Kiếm Trì vẫn đang loạn nhịp vì xương cốt bên trong lớp đất sét,
y nghe vậy thì ngẩng đầu.
- Đi thôi.
Ba ngươi đi theo bóng diều hâu xuống núi, tiến vào một u cốc bên dưới
thôn Thạch Thọ, chỉ nhìn thấy có không ít diều hâu đậu bên dòng nước róc
rách, hoặc lớn hoặc nhỏ, thấy có người lại gần, chúng bay phần phật lên
trời, không ngừng chao liệng.
Phương Đa Bệnh bực bội huơ huơ cây sáo, lần đầu tiên trong đời y cảm
thấy đám diều hâu đáng ghét như lũ ruồi. Lục Kiếm Trì đi đến bên dòng
nước, trong chớp mắt y liền hít một hơi lạnh. Dưới đáy nước không sâu rải
đầy các loại xương cốt mà cho dù xương lúc ban đầu là thô hay nhỏ, toàn
bộ đều bị cắt thành những đoạn dài khoảng một hai tấc. Bên dưới cả dòng
nước toàn bộ đều là xương trắng, chiếu lên dòng suối trong veo có thể nhìn