- Ai ai cũng phải chết mà…
- Người làm sao có thể chết như thế này… bị chà đạp… - Phương Đa
Bệnh lớn tiếng nói. – Người đã chết nên được con cháu chôn cất, đốt hương
đốt tiền giấy cho mình, sao có thể như thế này chứ?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói:
- Mỗi địa phương có tập quán riêng của mình, nếu người chết cam tâm
tình nguyện để lại xương thịt thì ngươi coi đó là một tình yêu cực kỳ vĩ đại
của cha mẹ cũng có sao đâu? Chuyện ăn thịt người từ xưa đã có rồi, cái
đáng sợ không phải ăn thịt người chết mà là nếu bọn họ coi chuyện ăn thịt
người là bình thường, đi giết người lấy thịt thì việc đó chẳng khác gì dã thú.
– Hắn nói. – Thôn Thạch Thọ ít có dấu chân người, vô cùng nghèo khổ, bọn
chúng đã quen ăn thịt người rồi. Giả dụ năm đó sau khi tàn sát người Trung
Nguyên xong, chúng lấy thi thể của bọn họ rồi cũng coi là lương thực ăn
sạch, vậy từ khi ba chúng ta bước chân vào thôn Thạch Thọ, ta đã trở thành
con mồi trong mắt bọn chúng rồi. Vậy nên chúng ta bước vào nhà trọ,
đương nhiên bọn chúng biết ngay.
- Vì vậy tên trưởng thôn kia cố tình đối tốt với chúng ta như vậy, đặc biệt
mang rượu ngon ra chiêu đãi, chính là muốn chuốc cho ba chúng ta say, sau
đó sắp xếp cho chúng ta đến gian phòng của con yêu quái đốm sặc sỡ kia để
tìm lấy cái chết, bọn chúng thì chờ đợi ăn thịt ngon sao? – Phương Đa Bệnh
căm ghét nói. – Có phải ngươi có ý này không?
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Đó chỉ là một trong các nguyên nhân thôi. Nguyên nhân quan trọng
nhất là chúng ta đi lạc vào nhà trọ, lão ta muốn giết người diệt khẩu.
Lục Kiếm Trì biến sắc, y nói:
- Người trong nhà trọ hẳn đều chết trong tay con quái vật có đốm ấy, nếu
ngươi đã nói Thạch lão kia không thể thao túng con quái vật đó, chuyện
người chết trong nhà trọ không phải do Thạch lão làm, vậy vì sao lại muốn
giết người diệt khẩu?
Lý Liên Hoa nói: