Lý Liên Hoa lại lẩm bẩm:
- Nghĩ mà xem, nhân sĩ Trung Nguyên giỏi tính toán như thế nào, nếu có
người có thể lên núi khai hoang để lấy nguyên liệu ủ rượu về làm giàu thì
đầu óc họ thông minh lanh lợi cỡ nào chứ? Bí pháp đó làm sao có thể dễ
dàng thất truyền cho được? Chắc chắn phải coi nó như bảo bối… Mà cho
dù bí pháp làm ra Nhu Trường Ngọc Nhưỡng bị thất truyền, thì vận chuyển
nước suối mát lạnh của thôn Thạch Thọ này xuống núi để ủ những loại mỹ
tửu khác không phải cũng kiếm được tiền sao? Có câu nói là đầu cơ kiếm
lợi, nếu đã phát hiện ra nơi này có lí nào lại dễ dàng bỏ qua chứ?
Hắn đi men theo hoa cúc dưới đất, được hơn ba mươi bước chân, trên
mặt đất loáng thoáng lộ ra vết tích của gạch xanh, nhà cửa được xây dựng
cạnh nhau, số lượng xem ra rất nhiều. Lý Liên Hoa đứng bên cạnh viên
gạch, khe khẽ thở dài.
- Huống chi xem xét những vết tích kỳ lạ trong nhà trọ kia, bao gồm cả
căn phòng bị lửa thiêu rụi, rõ ràng là đã trải qua một cuộc tàn sát vô cùng
thê thảm, sau đó căn nhà của những người Trung Nguyên bị phá hủy đốt
bỏ… vậy nên…
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh rợn
cả tóc gáy, y nói thất thanh:
- Ngươi định nói… cái gì hả…?
Lý Liên Hoa nói với giọng xa xăm:
- Ta định nói năm đó e rằng chẳng có chuyện “phương pháp bí mật ủ
rượu bị thất truyền nên dần dần người ta đều rời đi không quay lại nữa”, mà
là thôn dân Thạch Thọ đã cực kỳ bất mãn với hành động khai hoang trồng
cây làm đồn điền, cướp đoạt suối nước của người Trung Nguyên, nên đã
thực hiện một cuộc tàn sát diệt khẩu diệt môn lớn, vì thế nên bí pháp Nhu
Trường Ngọc Nhưỡng đã bị thất truyền từ đó. – Ánh mắt kì lạ của hắn liếc
nhìn thôn trang ở nơi xa xôi. – Giống như hai con hổ đánh nhau, con này
cắn chết con kia.
- Nhưng vết chém vào lư đồng và bàn tay cắm trên cánh cửa trong nhà
trọ kia, rõ ràng nói lên một điều, trong những người chết có người trong